Chúng ta cuối cùng cũng lỡ mất nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi và em đã cùng nhau tận hưởng 3 năm thanh xuân vui vẻ sau khi tôi nhận ra chúng ta đã mãi mãi không còn tiếp nối thanh xuân cùng nhau mà vui vẻ nữa, tôi không khóc chỉ là buồn cho bản thân mình vì sao tôi lại có 3 năm thanh xuân tươi đẹp như thế mà đến hiện tại vẫn chưa thể nắm bắt trọn vẹn nó được. Em khóc vì em nghĩ bản thân em đã làm tôi đau lòng đến vậy, nhưng không phải đâu em ơi! tôi đau lòng vì bản thân mình lúc đó không níu kéo em về bên tôi thêm 1 lần nữa tôi đau lòng cũng chỉ vì mình quá dại khờ mà quay lưng với em. Em không phải không tốt với tôi mà em thật sự là tuyệt vời đối với tôi lúc này đây em đã cho tôi biết sự quan tâm là như thế nào.


Nhưng mà em và tôi sau này mãi mãi cũng không thể trở về quá khứ nữa, chúng ta là con người mà rồi ai cũng phải trưởng thành và tất nhiên sẽ thay đổi, thay đổi vì bản thân thay đổi vì chúng ta không còn là thiếu niên dại khờ làm những thứ ngông cuồng nữa. Chúng ta cần sống cho bản thân gia đình và cho đất nước.


Em nhìn thấy tâm trạng của tôi bất ổn em liền đau lòng mà rơi lệ nhưng mà em biết không "Em nhớ anh ấy" đôi ba chữ của em làm lòng tôi muốn quên mà không thể quên được, sau khi chia ly nhau em vẫn cố gắng quan tâm tôi còn chính tôi cố gắng chạy trốn em chỉ vì tôi không muốn em nhìn tôi mà đau lòng trách bản thân em không tốt với tôi. Mọi vật không có gì là hoàn hảo 100% đâu em, em trách bản thân mình chỉ làm bản thân mình đau thêm thôi hãy vui vẻ em nhé, tôi không muốn nhìn em với bộ dạng thiếu sức sống và hay khóc vì tôi đâu. Từ ngày hôm đó tôi khước từ mọi thứ về em về mọi thứ ôm 1 mình mà buồn bã tôi cũng rất muốn nói vài ba câu với em rằng "tôi cũng yêu em" như em đã từng nói với tôi hàng vạn lần rồi, nhưng lúc đó tôi vẫn chẳng quan tâm đến đôi ba lời của em nói cho đến hiện tại thì muốn nghe muốn thấy cũng chẳng được nữa em nhỉ? Tôi là con người vô tâm và thờ ơ kể cả người tôi yêu thương nhất. Em buồn vì tôi không ghen hay tôi không khen em xinh cũng như tôi chưa bao giờ nói những lời hoa mỹ với em vì tôi sợ sau này tôi không thể khen được em nữa, dù sao đó cũng chỉ là quá khứ thôi em ơi, trên đời này có từ "nếu như" thì hay biết mấy tôi có thể trở về quá khứ mà sửa lỗi.


"nếu như tôi yêu em nhiều hơn nữa"
"nếu như tôi mở lòng với em thì sẽ tốt hơn"
"nếu như lúc đó tôi cố gắng giữ em lại bên tôi"
nếu như và sau đó....không có nếu như nữa.


Chúng ta cuối cùng cũng lỡ mất nhau, tôi đi qua bên thế giới của em phải trải qua rất nhiều mới hiểu đúng và sai tôi nhìn thấy sự không nỡ của em, em nhìn thấy được nỗi đau lòng của tôi. Những cảm xúc đang liều mạng mà níu giữ chúng ta cuối cùng cũng lỡ mất nhau, tôi đi qua bên thế giới của em cuối cùng mới phát hiện ra chúng ta không thích hợp ở bên nhau. Lúc rời đi không hề vui vẻ lúc tạm biệt không nỡ rời đi cảm giác yêu qua tôi và em vẫn nhớ rõ. Tình yêu đã dạy cho tôi 1 bài học rơi vào đầm lầy đầy đau thương  phải bó tay chịu trói với kết cục này.


 Tôi không cái cảm giác yêu mà không thể yêu như thế này nó lại nhói đau ở tim mình lắm em biết không, cũng chẳng biết vì sao nữa mà tôi tập quên đi em rất nhiều lần rồi vậy mà lý trí tôi điều bại trận trước cảm xúc của mình, phải làm sao đây em ơi tôi không muốn rời xa em như vậy chỉ là tôi nuối tiếc trong lòng 1 ít  chỉ tôi chưa kịp bày tỏ hết tình cảm này mà vội vàng xa nhau rồi. Vì quá khứ nó vẫn là quá khứ dù có quay ngược về cũng chẳng thể thay đổi nó trước sau chúng ta cũng phải lìa xa thôi thì chọn cách tồi tệ nhất nhưng nó vẫn là cách tốt cho tương lai cả hai ta em nhỉ? 


"Đời này gặp nhau nhưng lỡ mất nhau rồi, tôi của hiện tại không đủ tốt để chúng ta hạnh phúc xin hẹn em vào đời sau em nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro