Chương 1: Kí ức ùa về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió heo may thổi nhè nhẹ làm tung bay những sợi tóc mềm mại trước khuôn mặt của người con gái. Những chiếc lá rụng xuống kêu lên những tiếng xào xạc. Hương cốm thoang thoảng bay phảng phất trong gió.

Thu v ! Quang cảnh như thế này khiến con người hoài niệm về những chuyện đã qua. . .


" CAO DUY THIÊN, TỚ YÊU CẬU !" Người con gái hét lớn.

" Gì cơ ?" Người con trai hỏi lại.

" TỚ YÊU CẬU !" Người con gái hét lên một lần nữa.

" Gì cơ, tớ không nghe thấy !" Người con trai cố tình hỏi lại.

Người con gái tức giận, quay lưng bỏ đi. Người con trai thấy vậy liền kéo người con gái lại, cười cười nói: " Được rồi, không trêu cậu nữa."

Người con trai siết chặt tay người con gái, 10 ngón tay cùng đan vào nhau. Người con trai hét lớn:

" TRƯƠNG GIA LINH, TỚ CŨNG YÊU CẬU RẤT NHIỀU !"

Người con gái mỉm cười, ôm chặt người con trai.

" Cảm ơn cậu !" Người con gái nói.

Người con trai ôm người con gái vào lòng, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc của người con gái.

Tiếng hét của đôi nam nữ vang vọng khắp dãy núi. "


"Hình ảnh đó thật đẹp ! Đẹp đến đau lòng !"


"Người con gái đó là tôi, còn cậu ấy là thanh xuân của tôi !"


" Chúng tôi gặp nhau vào một buổi chiều đầy nắng gắt của mùa hạ ."

" Tôi là một học sinh mới đang bắt đầu làm quen với môi trường xa lạ này."

" Ánh mắt tôi vô tình chạm vào ánh mắt của cậu rồi lướt đi nhanh chóng giữa đám đông hỗn loạn."

" Năm học đầu tiên với bao nhiêu thứ mới lạ. Tôi với cậu là người dưng, không quen, không biết. Suốt một năm học không chào nhau một lần. "

" Cậu là một người lạnh lùng và vô tâm. Cậu không hay tiếp xúc với người khác và cũng không ai tiếp xúc với cậu. Có lẽ vì vỏ bọc bên ngoài đã khiến khoảng cách giữa cậu và mọi người ngày càng lớn."

" Điều khiến tôi đặc biệt ấn tượng đó chính là đôi mắt của cậu. Đôi mắt của cậu đen láy, sâu hút, khiến người ta không thể đọc nổi suy nghĩ của chủ nhân nó. Đôi mắt ấy khiến tôi tò mò muốn tìm hiểu, khám phá nội tâm của cậu hơn là tiếp xúc với thái độ khó chịu, lạnh lùng khiến người ta phát chán."


"Thoáng chốc đã kết thúc một năm học. Thu đến, đông qua đi, xuân lại tới và bây giờ là mùa hè ngập tràn tiếng ve râm ran. Trong trường, những chùm hoa phương đỏ rực như chào đón một mùa hè mới - mùa của những tháng ngày nghỉ học và thời gian rảnh rỗi. Tôi bắt đầu một chiến dịch mùa hè thật sôi động : tham gia ngoại khóa, đi du lịch cùng với lũ bạn thân, về quê thăm nội với bố mẹ,... Những kỉ niệm của mùa hè đã khiến tôi quên đi việc mà tôi từng tò mò muốn khám phá."


" Ba tháng hè kết thúc thật nhanh chóng. Những đứa trẻ như chúng tôi còn dự định rất nhiều thứ phải làm nhưng đã đến lúc phải bước vào một năm học mới - một năm với những bài kiểm tra đến phát ngán. Cuộc sống tự do cũng lặng lẽ chấm dứt ngay từ đây ! "


" Năm học thứ 2 của học sinh cấp 3 bọn tôi chính thức bắt đầu. Không có tiếng cười nói cũng không có những cảm xúc háo hức như năm ngoáikhi chúng tôi mới vào học cùng nhau."

" Cô giáo sắp xếp tôi ngồi với cậu. Từ đó chúng tôi trở thành bạn cùng bàn BẤT ĐẮC DĨ."

" Tôi với cậu thường xuyên cãi nhau nhưng hầu như lúc nào cũng bắt đầu từ tôi trước. Từ việc lấn chiếm chỗ ngồi đến việc không làm bài tập. Mỗi lần như thế, cậu thường không quan tâm và bỏ đi với vẻ mặt vô cùng khó chịu."

" Dưới sự lạnh lùng của cậu, tôi chẳng buồn để ý đến nữa. Cậu làm việc của cậu, tôi làm việc của tôi. Thỉnh thoảng 2 đứa mới trao đổi với nhau một vài chuyện. Số lần cãi nhau của chúng tôi càng ngày càng ít vì thế vẻ mặt của cậu cũng không khó chịu khi thấy tôi nữa."

" Chúng tôi cũng như những người bạn cùng khác : cùng trao đổi, cùng học hỏi. Rồi đến một ngày, mọi chuyện không còn yên bình như trước nữa vì tôi đã trở thành kẻ đưa thư tay miễn phí cho cậu. Mấy đứa con gái ở lớp bên cạnh hầu như ngày nào cũng đưa thư tới dặn tôi phải đưa tận tay cậu."

" Một ngày phải khoảng 2, 3 cái. Lúc thì của mấy em lớp dưới, lúc thì của mấy chị lớp trên. Nhiều người tỏ tình như thế nhưng cậu chẳng buồn để ý tới mấy cái thư bay bổng ấy. Ngăn bàn chất đầy thư là thư đến nỗi cô lao công cũng phải bó tay khi dọn dẹp. Tôi hỏi:" Tại sao cậu không đọc?". Cậu chỉ nói: " Tôi không thích !". Đúng là câu trả lời thật ngắn gọn súc tích !

" Hôm đó có một cô bạn tỏ tình với cậu : " Tớ thích cậu." Cậu hỏi lại : " Thật không?" Cô bạn đó vui vẻ đáp: " Thật, mình rất thích cậu." " Nhưng tôi không thích." Trả lời xong, cậu quay lưng bỏ đi để lại cô bạn đứng đó dưới ánh mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người."

" Tấm lòng của bạn gái đó bị cậu vô tâm chà đạp khiến cô bạn buồn đến bật khóc. Tôi nói : " Cậu có cần làm người ta đau lòng đến thế không?" " Không thích thì nói là không thích thôi." Cậu tỉnh bơ đáp rồi xoay lưng bỏ đi. " Cậu đúng là không có chút tình người." Tôi hét lên. Cậu dừng bước, xoay lưng lại, đáp gọn nhẹ: " Đấy là cái gì, ăn được không ?" rồi thong dong bước tiếp. Bộ dáng của cậu đúng là khiến người ta tức phát chết mà !

" Từ sau sự việc lần đó, số lần người gửi thư cho cậu ngày càng ít rồi cuối cùng không có ai gửi đến nữa. Chắc là không muốn bị bẽ mặt như cô bạn trước đây mà ! " Hết thư rồi đấy, cậu hài lòng chưa ?" Tôi nói. " Vậy thì càng tốt chứ sao !" Cậu vừa viết vừa đáp. Lại cái kiểu dửng dưng ấy. Tôi không muốn so đo với cậu nữa nên 2 đứa tự làm bài tập của mình. "

" Những ngày tháng của năm học thứ 2 lặng lẽ trôi qua như thế ! Cậu giúp đỡ tôi rất nhiều thứ . Cậu giảng những bài tập mà tôi không hiểu, cậu làm trực nhật giúp tôi khi tôi cảm thấy trong người không khỏe, cậu ghi bài cho tôi khi tôi nghỉ học. Còn tôi, tôi chỉ giúp cậu những việc như làm bài mỹ thuật giúp cậu, cầm áo khoác cho cậu khi cậu chơi bóng đá,.."

" Hai chúng tôi cùng giúp đỡ nhau trong mọi chuyện. Dần dần như thế cậu trở nên thân thiết hơn với tôi. Giữa chúng tôi đã không còn khoảng cách như trước đây nữa. Tôi hay nói chuyện với cậu, hay kể những câu chuyện lung tung cho cậu nghe. Cậu vẫn lắng nghe nhưng thỉnh thoảng nói thêm vài câu cho câu chuyện thiếu muối của tôi bớt nhàm chán."

Hôm ấy là một ngày đẹp trời. Mọi thứ đều thật yên bình ! Nhưng người ta nói vẻ ngoài càng yên bình thì ẩn chứa bên trong là trận cuồng phong phẫn nộ ! Đúng thật , rốt cuộc trận cuồng phong ấy cũng đã đến !

Tôi đang luyên thuyên kể chuyện cho cậu nghe thì bỗng nhiên cậu bật cười.

" Này cậu cười cái gì thế ?" Tôi hỏi

" Thích thì cười thôi." Cậu nhún vai đáp.

" Thật không ?" Tôi nghi ngờ.

" Chẳng qua tôi thấy lúc này cậu rất giống con Mick của tôi. Ở nhà nó cũng hay nói chuyện với tôi như thế này đấy !" Cậu nói với vẻ mặt nghiêm túc.

" Này cậu đang nói cái gì thế ? Tôi mà là chó thì cậu cũng là chó nhé ! Ai học với chó thì người đó cũng là chó ! " Gương mặt tôi tức giận đến nhăn nhó.

" Đó là tự cậu nghĩ đấy nhé!"

" Cái thằng cha này có im đi không thì bảo ! Cái đồ đầu trâu mặt ngựaaaaaa ! " Tôi điên tiết hét lên.

Còn cậu thì vẫn im lặng với điệu bộ dửng dưng.

.

Bốp ! - Cái tát kêu lên rõ to. Tôi giật mình đưa tay bịt cái miệng đang há hốc của mình lại. " Chết rồi, chết rồi, kiểu này là chết thật rồi !"

Tôi đứng im, nhắm mắt lại, chờ cho cậu đánh tôi.

1 phút, 2 phút, 3 phút. . . ! Tại sao không có động tĩnh gì hết vậy , tại sao lại im ắng thế ?"

Tôi mở to đôi mắt ra nhưng không thấy cậu nữa. Tôi liếc ngang liếc dọc, đảo mắt xung quanh để tìm kiếm cậu. Đúng thật ! Cậu không có ở đây !


" Trương Gia Linh, lần này thì cậu chết chắc rồi ! "

" Gia Linh, cậu bản lĩnh thật đấy !"

" Gia Linh, cậu cừ thật đó nha ! Cậu dám tát cả cậu ta nữa ! Chà chà..."

Mọi người xung quanh bắt đầu cảm thán, tiếng xì xào bắt đầu nổi lên càng lúc càng to.


" Chết rồi không lẽ mình đã tát cậu ta trước mặt mọi người sao ?

Không đâu , không đâu, là mình lỡ tay. Lỡ tay thôi mà !

Không biết cậu ta có làm gì mình không ?"

Tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì đột nhiên cậu ấy đi tới với vẻ mặt khó coi cùng với vệt đỏ dài trên má.

.

" Trương Gia Linh !Mày tiêu thật rồi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro