Chương 1 : Tách capuchino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Anh không phải hoàn hảo .

Mà với em, anh là một người rất tốt ...

Cực cực cực kỳ tốt

Nhưng anh lại buông tay em đi đến bên cạnh người con gái khácc ...

Là do em làm sai chăng ? Hay là từ lúc ban đầu em không nằm trong lòng của anh ? Hả anh ? Hãy nói em nghe :) Em là gì của anh ?

Là một người thay thế ? Là một món đồ chơi ? Hay em không là gì cả ..."

Mùa Thu , cô gặp anh trong một quán cafe cổ điển ... Cô ngồi lặng im trong góc phòng , tay cằm cuốn sách đã cũ , tách capuchino vẫn còn nóng . Cô đưa mắt nhìn anh , một chàng trai có mái tóc màu đen được chảy ngược cùng với chiếc áo thun màu trắng đi với chiếc quần jeans rách . Anh mang trên mình một cảm giác phóng túng rất dể gần .

Cô  nhìn anh rồi lại nhìn bản thân mình . Áo thun sọc và quần baggy . Cô rất bình thường :)

Như thói quen lần nào đến quán là đều gặp anh , anh vẫn ở đó nói chuyện với bạn và cô vẫn ngồi trong góc , làm bạn cùng quyển sách và tách capuchino quen thuộc ...

Anh cũng bắt đầu chú ý đến cô thì phải ? Anh nhiều lần nhìn về phía cô .

Hôm đó , anh đến và làm quen với cô

Một cảm xúc mới lạ bắt đầu lan ra khắp người cô ...

Anh bắt đầu bước vào thế giới tẻ nhạt của cô và thay đổi nó .

Chúng ta bắt đầu ở gần nhau hơn , quan tâm nhau hơn ...

Nhưng ...

Hạnh phúc nhỏ nhoi của cô dường như tan vỡ ... anh bảo hai ta chia tay đi :) anh có một cô gái cần anh . Xin lỗi

Cô lặng im không tin vào những gì  mình đã nghe và hình ảnh chàng trai trong chiếc áo trắng quần jeans đen đang bị nhoà đi ...

Cô có cảm giác như tất cả mọi người đều quay lưng lại với cô ...

Nước mắt cô rơi xuống , một giọt , hai giọt ,...

Cô từng nghĩ anh sẽ không bao giờ bỏ cô nhưng anh đã bỏ cô đi .

Cô gạng sức về nhà . Khoá mình trong một góc phòng , cô không biết làm gì ngoài khóc và khóc . Cô khóc đến mức ngất đi...

Khi tỉnh lại cô mong những gì trãi qua chỉ là mơ nhưng đó là sự thật :)

Hai tay run cô vừa nhắn tin cho anh và lau nước mắt đang rơi ...

" Anh à ! Là em ... Có thật là chúng ta chia tay không ? Em là đang mơ phải không ? Anh là chỉ đùa với em thôi phải không anh ??"

" Là thật đấy em :)) chúng ta chia tay rồi  . Có một cô gái cần anh  ở bên "

" Vậy còn em thì sao ? Em cũng cần một người ở bên ? Em cũng như cô ấy thôi :< em vẫn là con gái "

"  Em khác , cô ấy khác :)) anh mong em sẽ tìm được một người tốt hơn anh"

"  Nhưng em còn yêu anh ..."

"  Chúng ta đã kết thúc ..."

" Nhưng em ...cần anh"

Đáp lại cô là hai từ " đã xem "

Cô lật đật thay đồ chạy đến quán cafe . Người không còn ở đâu rồi ? Cô như người mất hồn bước lại chiếc bàn thân thuộc và nhân viên như mọi ngày đưa cho cô tách capuchino.

Cô đưa tay cầm tách lên uống ...

Tách capuchino đã  không còn ngon như lúc đầu nữa rồi . Nó bây giờ rất đắng và khó uống ...cô bỏ tách  xuống và rời khỏi ... Nước mắt đã  tràn ra khoé mi  ...

Từ đó cô không còn đến quán cafe và uống tách capuchino nào nữa ....

" Có lẽ tình yêu của em giống như tách capuchino đó :) Ban đầu rất thích mụi vị đó nhưng về sau mùi vị nó không còn như ban đầu rồi ..."

=> Kỳ tới là : Khoảng cách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro