Chương 1: thơ ấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một cô gái khá trầm lặng, ít nói. Tên tôi là Hoàng Thiên Thiên hiểu theo cách nôn na là trời của trời. Tôi sinh ra ở một nông thôn nhỏ nơi mà ba mẹ tôi yêu nhau. Tôi được ba mẹ hứa hôn từ khi còn trong bụng, anh chàng ấy tên là Trương Hằng Minh, một chàng trai có vẻ ngoài rất ưa nhìn và thành tích học rất xuất sắc. Cậu ấy theo bố mẹ lên thành phố sinh sống từ nhỏ nên dường như hai chúng tôi chẳng biết gì nhiều về nhau. Năm lớp 10 bố mẹ tôi đã gửi tôi lên trường ở thành phố học nhưng vì kí túc xá của trường đã hết chỗ trống nên tôi đành phải ở nhờ nhà cậu ấy một học kì. Ngày đầu tiên tôi gặp Hằng Minh đã có cảm giác thích cậu ấy rồi, chỉ là không nhận ra.
  Tôi bước vào nhà và được ba mẹ cậu ấy gọi vào dùng bữa. Đang ăn thì mẹ Hằng Minh nói:
" Con cứ ở lại nhà bác, không gì phải lo cả. Sớm muộn gì chúng ta cũng là người một nhà"
Nghe xong câu đó cậu ấy có chút bất ngờ và hoit lại bác gái:
" Là sao vậy mẹ? Người một nhà gì cơ"
  Tôi chỉ biết im và ăn vì tôi chẳng biết nói như thế nào, thì bỗng nhiên bố Hằng Minh nói:
" Tụi con có hôn ước từ nhỏ"
  Cậu ấy nghe xong thì có vẻ hơi khó chịu. Tôi nghĩ rằng cũng đúng thôi vì chúng tôi chẳng bao giờ gặp nhau và cả chẳng bao giờ tiếp xúc với nhau.

Và rồi cũng đến lúc tôi phải tạm biệt bố mẹ. Vì tôi lên khá sớm nên chưa vào học, nên tôi chỉ có thể ở nhà và xem tivi. Đang xem tivi thì Hằng Minh xuống, tôi nói với cậu ấy rằng:

" Cậu rảnh không? Dẫn mình đi
tham quan nơi đây được không"

Thật bất ngờ khi cậu ấy trả lời với gương mặt khó chịu

"Không! Cậu muốn đi thì tự mà đi!"

Tôi cảm thấy thật hụt hẫng. Sau đó tôi lên phòng và học bài vì tôi chẳng biết làm gì ngoài học bài. Có người sẽ thấy tôi khá khó gần nhưng cuộc sống tôi khiến tôi chẳng muốn giao tiếp với ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên