Chúng ta đã có hẹn với nhau từ kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta đã có hẹn với nhau từ kiếp trước

Sumary:

Cô gặp anh vào mùa xuân dưới gốc hoa anh đào, tại sao khung cảnh lãng mạn này lại làm tim cô đau. Trái tim đã khóa chặt sau cái chết của người yêu cũ nay lại bị một chiếc rùi vô hình nào đó đập phá. Khuôn mặt này, khuôn mặt đã ám ảnh cô suốt bao năm nay lại hiện hữu sống động. Anh đứng đó nhưng không phải là người cô yêu thế nhưng lại luôn mong được gặp lại. Còn anh không biết tại sao vừa nhìn thấy người con gái đó anh đã biết phải giữ cho riêng mình. Anh "gài bầy" đưa cô vào chiếc thòng lọng tình yêu của anh. Khi tình yêu vừa chớm nở lại trong cô thì anh lại ra đi, cô phải làm sao đây khi phải mất đi người người mình yêu lần nữa. Nỗi đau hiện tại còn hơn nỗi đau trong quá khứ ngàn lần........

Đây là truyện đầu tay của Dory nếu các bạn ủng hộ thì mình mới có hứng viết tiếp nếu ko thì delete. Thêm nữa trong truyện sẽ có cảnh HOT 16+ nếu bạn nào có khả năng đọc thì nên tiếp tục không thì back. Vì Dory không mún đầu độc những tâm hồn trong trắng đâu. Cảm ơn mọi người nhìu* cúi đầu chào*.

nv:Châu Tử Phong

vs Dương Tuyết Đào

Tên truyện: Chúng ta đã có hẹn với nhau từ kiếp

Tình trạng:on-going

Rating:16+

Nhân vật: Dương Tuyết Đào: một cô gái xinh đẹp nhưng tính cách hướng nội, sau cái chết đau lòng người yêu cũ thì trở nên trầm mặc. Tuy vậy sau công cuộc " sửa chữa" của Phong thì cũng thay đổi được rất nhiều

Châu Tử San: người yêu cũ cũng là người mang đến cho tuyết Đào nhiều đau khổ nhất trong cuộc đời, bí mật xoay quanh nhân vật này vẫn còn cần được khám phá trong truyện

Châu Tử Phong: prince của câu truyện, đẹp trai( khỏi nói), bá đạo( đương nhiên),.v..v mọi chuyện còn cần được tìm hiểu.........

Đừng hỏi Dory tại sao 2 nhân vật nam lại có tên khá giống nhau bởi đó là bí mật

Chương 1: Gặp gỡ

Chap 1:

Mùa xuân, Nhật Bản, năm XXXX, Công viên Kyoto

- Tử San anh lại đi đâu rồi.......đừng bỏ lại em.......... cho em theo với...........

Một cô gái với gương mặt thiên thần nhưng lại mang một vẻ hoảng loạn, cô chạy, đuổi theo cái bóng người thanh niên áo trắng đó, cho dù đó có là ảo ảnh đi nữa thì cô vẫn muốn đuổi theo. Chạy....chạy.........tưởng chừng như phải bỏ cuộc thì ảo ảnh đó lại dừng lại. Như người đi giữa sa mạc tìm được nguồn nước, cô vượt lên và ôm choàng lấy khóc nức nở..................

Đâu đó trong công viên vài phút trước

Bước tường bước trên con đường sỏi trắng, nơi đây là nơi chứa chan những kỉ niệm giữa anh và cô. Tử San!!! Trên đấy anh có thấy không. Kìa thảm cỏ đó chúng ta đã có một buổi picnic lãng mạn, hay ở kia nơi chúng nói lời yêu nhau và con tim bắt đầu cùng một nhịp đập....Hạnh phúc biết bao khi một du học sinh như em lại gặp một Việt kiều là anh nơi sứ sở hoa anh đào này. Bao lo lắng của một cô gái mới lớn xa nhà đều tan biến trước cái nắm tay của anh. Nếu không có cái nắm tay đó em đã chẳng yêu anh để rồi đây phải đau lòng không dứt. Và rồi lại đau khỏ biết bao khi chứng kiến tai nạn của người mình yêu mà không làm gì được. Anh nằm đó....máu.... máu lênh láng....cô lại chỉ đứng đó rồi ngất lịm...........................

Để mặc cho cảm xúc dẫn đường, cô cứ đi, đi mãi mong sao con đường trước mặt không bao giờ dừng lại, để quá khứ màu hồng kia sống mãi... Cứ đi rồi dừng lại bên gốc đào cổ thụ cạnh bờ hồ. Thật đẹp!!! Hoa đào, anh đã từng nói anh thích hoa đào vì cô chính là một bông hoa đào rực rỡ nhất trong lòng anh. Anh nguyện làm một gốc cây xù xì để được ở bên bông hoa đào xinh đẹp đó. Nhưng hoa đào thì vẫn con đó mà cây đã đi đâu mất rồi.

Cánh hoa rụng, nhẹ nhàng rơi xuống mặt hồ làm mặt nước có một màu hồng phớt tuyệt đẹp. In bóng trên mặt nước là hình ảnh của cô . Mặt trái xoan, nước da trắng mịn. mái tóc đen dài ngang vai được thả buông tự nhiên. Cô có một đôi mắt màu nâu trong vắt nhưng buồn thăm thẳm - đôi mắt của một cô gái Việt Nam. Đôi mắt ấy ẩn chứa một nỗi buồn. Dáng người cô đơn. Trông cô thật lạc lõng giữa tiếng cười vui vẻ của mội người xung quanh. Cô đứng nhìn chăm chú vào mặt nước như tìm kiếm một bóng hình. Và đúng là bóng hình ấy đã xuất hiện ,thoáng qua thôi nhưng cô có thể nhìn rõ. Khuôn mặt ấy, khuôn mặt đã ám ảnh cô suốt bao năm nay lại hiện hữu sống động trước mặt cô như vậy. Cô đuổi theo cái bóng áo trắng đó..............................

Chap 2:

.......10 ngày sau..........

Đã 10 ngày cô không có một giấc ngủ đúng nghĩa. Giấc ngủ cứ chập chờn, khung cảnh Tử San nằm đó giữa một vũng máu luôn ám ảnh cô. Cô sợ, nhưng lại mong. mong nhìn thấy anh nhưng lại sợ mình sẽ gục ngã, bỏ lại mẹ cha nơi quê nhà mà đi theo anh. Giữa chữ hiếu và chữ tình cô biết chọn bên nào đây.

Ẩn hiện trong những cơn ác mộng là ảo ảnh cô thấy 10 ngày trước, vẫn tấm lưng rộng, màu áo sơ mi trắng đó, nhưng không phải là mùi vani ngọt ngào mà là mùi bạc hà thơm mát. Vẫn biết đó không phải anh nhưng cô vẫn "mặt dày" xin người đó cho cô ôm một lúc. Nghĩ đến hôm đấy cô lại bất giác đỏ mặt, tự bào chữa cho hành đọng của mình là do qua nhớ anh. Không biết đến khi nào cô mới thoát được bóng ma ấy, muốn trở lại là một cô gái vô ưu, vô lo như trước nhưng trái tim cô đã đóng cửa mất rồi.

Sân bay Tân Sơn Nhất, Hà Nội

Nhào vào vòng tay thương yêu của bố mẹ, Tuyết Đào khóc nức nở như một đứa trẻ con, khóc cho vơi đi nỗi nhớ, nỗi giận hờn, cô đơn trong suốt 4 năm qua. Thậm chí thậm chí thái rau vào tay được mẹ suýt sao cũng khóc( sao thấy giống mình hồi bé quá). Tối nay Dương mẹ ôm Tuyết Đào ngủ, lần đầu tiên trong một thời gian dài cô ngủ mà không bật dậy vào nửa đêm. Tự nhủ với lòng mình ngày mai phải sống sao cho giống một con người. Tìm việc, phải chỉ có công việc mới khiến cô tạm quên anh đi được......

Nơi tầng cao nhất trụ sở tập đoàn Châu Phát

- Cộc..Cộc...Cộc

- Vào đi- Giọng nói trầm thấp và một bóng người mặc áo sơ mi đen đang quay mặt ra cửa kính

- Người tôi nhờ anh điều tra thế nào rồi?

Đăng Khoa đã làm trợ lý cho vị tổng tài trẻ này được 4 năm rồi mà đây là lần đầu tiên anh phải làm công việc điều tra về một cô gái. Cũng biết không nên nhiều lời,anh đặt sấp tài liệu lên trên bàn rồi đứng đó chờ chỉ thì.

- Báo cáo luôn đi!!!

-Dương Tuyết Đào, 23 tuổi, vừa tốt nghiệp loại khá đại học XXXX tại Nhật Bản khoa Kinh tế. Vừa về nước và nay đang nộp đơn xin việc tại 3 công ty......Gia đình thuộc loại trung lưu, có một công ti nhỏ buôn bán thiết bị điện tử.......

Một nụ cười thoáng hiện lên trên khuôn mặt lạnh giá

-Nói với phòng tài vụ tôi cần thêm một thư kí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro