chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21.

Bora ngồi trên giường và lướt điện thoại, đột nhiên điện thoại của Lee Siyeon kêu tiếng ở bên cạnh cô, có tin nhắn mới.

Bora nheo mắt nhìn vào, cái tên Oh Seunghee hiện lên, cô không hài lòng cho lắm, vì đợt trước cô ta lừa cô, làm cô như chết lên chết xuống vì những cảm xúc tiêu cực.

Siyeon đang tắm, và Bora mở điện thoại Siyeon ra, Seunghee nhắn tin hẹn gặp, cô nhắn lại một câu đồng ý, rồi lấy số Seunghee lưu vào máy mình, rồi xóa hết tin nhắn cuộc hội thoại với Seunghee đi trong máy của Siyeon. Xong xuôi, Bora đặt điện thoại Siyeon về vị trí cũ.

Sau một lúc, Siyeon tắm xong và bước ra ngoài, đặt lưng xuống giường, không chần chừ kéo Bora vào một nụ hôn, Bora chấp thuận theo, hai chiếc lưỡi múa may tăng gô cùng nhau trong khoang miệng. Sau khi không còn đường thở nữa, Bora buông ra, rồi lạnh mặt nói…

- Em vẫn còn liên hệ với Oh Seunghee đó hả?

- Hả? Không, xong việc rồi, gặp cô ta làm gì nữa – Siyeon bất ngờ vì câu hỏi, rồi trả lời ngay lập tức, cô nhìn thấy ánh mắt viên đạn của Bora, liền cảm thấy sốt sắng.

- Thế tại sao vẫn còn lưu số?

- À….quên chưa xóa, xóa luôn giờ đây – Siyeon ngẩn ngơ, rồi vội vàng với lấy cái điện thoại, xóa số Seunghee, rồi giơ lên cho Bora xem.

Đầu óc cô làm gì có thời gian để nghĩ đến người khác, cô chỉ quan tâm gia đình và gia đình thôi, thậm chí có nhiều khách hàng cũ đã làm việc xong xuôi với cô, cô còn chẳng xóa số mà, vì cô lười.

- Baby, chị kiểm tra điện thoại tôi hả, ghen gì mà cưng quá vậy – Siyeon đặt điện thoại sang một bên, cười cười cọ mũi mình vào mũi Bora, rồi tiếp tục hôn cô ấy.

Lee Bora từ lúc yêu cô, cưới cô, đến tận bây giờ, Siyeon mới nhìn thấy cô ấy ghen, đây là lần đầu tiên, ồ cảm giác thật thích thú.

Siyeon từ trước tới giờ, với các mối quan hệ xã hội hay công việc, cô đều cư xử rất lịch thiệp và có giới hạn nhất định, cô chưa bao giờ gây một cảm xúc hiểu nhầm cho bất cứ ai, thậm chí cô còn là người homebody, chỉ thích ở nhà, đi làm xong về nhà luôn, ngày nghỉ cũng chỉ ở nhà. Cô thực sự lười ra ngoài đường, ở nhà lăn lộn cả ngày với Bora với các con là đủ rồi, và Oh Seunghee là người đầu tiên dám cà chớn thẳng thắn đề nghị ngủ với cô, Siyeon luôn đeo nhẫn cưới, kể cả trong quãng thời gian ly hôn, vậy mà cô nàng đó vẫn không biết điều, thật sự buồn cười.

- ……………. – Bora không thể nói gì thêm, vì mải đỡ nụ hôn dồn dập của Lee Siyeon.

Siyeon cười trong nụ hôn, rồi nhấc Bora lên, cô dựa lên thành giường, để Bora ngồi lên đùi cô.

Siyeon chăm sóc kỹ lưỡng hai bầu ngực của Bora, vừa mát xa vừa hôn, Bora ôm lấy cổ Siyeon, thân người di chuyển theo khoái lạc, cảm giác thoải mái chạy dọc từ đầu xuống chân, làm cô thấy thật hạnh phúc.

- Sinh 2 đứa rồi mà sao thân thể vẫn đẹp vậy hả? – Siyeon khen ngợi, một tay mát xa ngực Bora, một tay vuốt ve khắp nơi trên người cô ấy.

- Vì được vợ yêu chăm sóc kỹ - Bora buông lời tán tỉnh, Siyeon bật cười.

Lee Siyeon kỹ năng chăm trẻ đã đạt đến mức độ đỉnh cao rồi, một mình cô đã chăm cho Ayeon và Susi rồi, bây giờ chăm thêm 1 bé nữa, là bé Bora, Lee Bora chỉ giỏi chuyện bếp núc, còn lại công việc là một mình Siyeon đảm nhiệm. Cô chăm sóc nuông chiều Bora không khác gì một đứa trẻ, lấy nước cho uống, lấy đũa cho ăn, bôi kem dưỡng cho cơ thể, rồi còn tắm cho nữa, gội đầu cho nữa, rồi còn chở đi làm, chở đi về nhà, chiếc xe ô tô của Bora có lẽ chuẩn bị phải bán đi rồi vì không có cơ hội dùng đến.

Lee Bora chỉ cần ngồi im, rồi mọi thứ để Siyeon chăm hết. Nếu ngày xưa cô được Siyeon chăm sóc 1, thì bây giờ cô được Siyeon chăm sóc 10. Nếu ngày xưa cô hạnh phúc với tình yêu của Siyeon 1, thì bây giờ cô hạnh phúc với tình yêu của Siyeon 10.

Mọi thứ đều gấp 10.

Vì cô đã giải được bài toán hóc búa của câu chuyện ngày xưa, cô đã biết được Lee Siyeon là định mệnh của đời cô, nên cô hoàn toàn hạnh phúc về điều đó.

Và Lee Siyeon bây giờ chăm sóc Bora còn hơn ngày xưa rất nhiều, vì cô ấy biết được, Bora thích cô ấy từ lần gặp đầu tiên, chứ không phải thích từ lời tỏ tình vào năm cuối đại học đó.

Lee Siyeon cực kỳ hạnh phúc, vì Bora đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, nên cô càng phải trân trọng Bora như vàng như kim cương, cô không cho phép bản thân mình làm tổn thương Bora nữa.

Bora cúi xuống, nâng cằm Siyeon lên, và hôn lấy đôi môi gợi cảm đó, Siyeon luồn tay ra đằng sau, nhét một ngón vào âm hộ của Bora, nơi mà đã ẩm ướt vì sung sướng.

- Hmmmm – Bora rên rỉ, nhấc mông lên, cô chúc mặt vào cổ Siyeon, để lại những dấu hôn chói lọi.

- Sướng không, nữ hoàng?

- Có…ahhh – Bora phấn khích, cô đưa răng cắn tai Siyeon một cái, cô rất cẩn trọng, cắn vào chỗ trống, không bị vướng bông tai của Siyeon.

Siyeon đeo rất nhiều bông tai, điều đó làm cho vẻ đẹp của cô ấy càng thêm quyến rũ.

- Thân thể nóng bỏng thế này, ngoài kia người ta sẽ tưởng chị là gái độc thân mất – Siyeon phụng phịu, cọ mặt vào cổ Bora.

- Vậy thì yêu tôi nhiều hơn đi, tôi sẽ không thể thoát khỏi em được – Bora vén tóc Siyeon sang một bên, liếm vành tai của cô, thở những từ gợi dục.

- Điều đó quá dễ - Siyeon đẩy nhanh tốc độ ngón tay, làm Bora hét ầm trời.

- Ahh…urgggg……Siyeon….

- Sao nào vợ yêu…

- Ahh….nhanh hơn…nữa…ahhh

Bora bật hẳn người lên, bụng cô đối diện với khuôn mặt thèm thuồng của Siyeon. Siyeon liếm vài vòng lên rốn Bora, tiếp tục làm loạn ở dưới.

Bora lên đỉnh, rồi trườn người xuống, dạng chân Siyeon ra, làm sướng cô ấy.

Siyeon ngửa đầu vì khoái cảm, cô ấn đầu Bora vào cô mạnh hơn…

- Ahh…lưỡi….

- Hmmm – Bora kêu nhẹ.

- Tôi chết mất, lưỡi của chị….ahh…

Ngón tay và lưỡi của Bora kết hợp, làm Siyeon không chịu nổi, cô ra hết mọi thứ, rồi hạ người nằm ngửa, thở hồng hộc.

- Đồ quyến rũ – Bora vỗ mông Siyeon vài cái.

Siyeon kéo Bora ôm chặt rồi rơi vào giấc ngủ hạnh phúc.

---

Vài ngày trôi qua, Bora tự mình lái xe đến quán coffee SS, nơi mà Seunghee đã hẹn gặp với Siyeon, khi cô vừa đỗ xe lại, thì có cuộc gọi của Siyeon.

“Chị đang ở đâu, sao giờ này chưa về?”

- Em và các con đến nhà ba mẹ Kim trước đi, tôi sẽ đến trễ khoảng nửa tiếng, vì tôi có việc – Bora nhẹ nhàng nói, hôm nay là sinh nhật chủ tịch Kim, và gia đình cô có hẹn đến nhà ba mẹ Kim ăn bữa tối. Hôm nay cô bảo Siyeon không cần đưa cô đi làm, cô sẽ tự lái xe đi, vì có việc riêng, và cô đã nhìn thấy nét mặt không vui của Siyeon từ sáng nay, vì cô không tiết lộ là cô đi đâu.

“Rốt cuộc là đi đâu vậy hả?” – Siyeon giọng hơi lớn tiếng.

- Tôi sẽ kể sau, em đến nhà ba mẹ Kim trước đi, yêu em – Bora cúp máy, rồi bước vào quán coffee.

Quán coffee này rất đẹp, mang phong thái lãng mạn với những ánh đèn vàng đỏ, khi Bora đi vào sâu hơn, cô không thấy ai cả, hiện tại không có khách nào hay sao….

Có một sân vườn ở ngoài trời của quán coffee, nhìn thẳng là ra sông Hàn, phong thủy thật đẹp. Seunghee đang ngồi ở cạnh một chiếc bàn được đặt ở ngoài trời. Cô ấy nhìn thấy có người, vội cười tươi, nhưng sau đó liền tắt nụ cười khi thấy người đó không phải là Siyeon.

- Hôm nay quán coffee không phục vụ thêm khách hàng, vì tôi đã bao thầu rồi – Seunghee nói, cô tưởng người đối diện là khách của quán.

- Cô là Oh Seunghee? – Bora thả giọng hỏi, mặt lạnh tanh.

- Cô là…. – Seunghee nheo mắt.

- Lee Bora, vợ của Lee Siyeon.

- À….vợ của Lee Siyeon, vợ cũ mà, phải không? – Seunghee hỏi và cười thích thú.

- Chúng tôi đã tái hôn rồi – Bora giơ bàn tay phải của mình lên, có chiếc nhẫn kim cương ngự trị trên ngón áp út, nhẫn cưới của cô và Siyeon.

- Siyeon ly hôn với cô rồi và vẫn đeo nhẫn cưới, cô ấy thật ngu ngốc, và cô thì chắc cũng không kém – Seunghee bật cười mỉa mai.

- Seunghee, trông cô hôm nay xinh lắm đấy – Bora trong lòng cực kỳ không thích thái độ hững hờ trêu ngươi của người đối diện, cô buông tay xuống và khen Seunghee một câu.

Oh Seunghee có chiều cao ngang bằng Bora, mái tóc dài màu đen, khuôn mặt kiều diễm, cực kỳ xinh đẹp.

- Chiếc đầm cô đang mặc cũng đẹp nữa, cô bao thầu cả quán này để hẹn hò với Siyeon hả, thật sự rất lãng mạn – Bora nở một nụ cười xã giao.

- ………………

- Người xinh đẹp và lãng mạn như cô, tại sao lại bám lấy một người đã có gia đình vậy, thế giới này thiếu người hả? – Bora nhếch lông mày hỏi.

- Này Kim Bora…..

“CHÁT” – Bora tát một cái thiệt mạnh vào má của Seunghee, làm cô nàng kia giật mình hoảng hốt, cô ôm má trợn mắt vì bất ngờ.

End chap 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro