chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23.

Việc Siyeon và Bora tái hôn, tất cả bạn bè đều đã biết, cả gia đình họ Lee nữa, mọi người đều chúc mừng cho gia đình của Siyeon và Bora.

Cuộc sống của mỗi người đều tốt lên theo thời gian, Dami đang hẹn hò với nữ ca sỹ nổi tiếng tên là Yuju, và họ cũng đang có kế hoạch kết hôn với nhau, Dami là người có nhiều mối tình nhất trong nhóm bạn bè và là người kết hôn cuối cùng. Handong và Tzuyu cũng đã làm lành với nhau, họ xảy ra một vài xích mích vì tính cách khác biệt, nhưng cuối cùng tình yêu đã chiến thắng, họ đã cùng nhau vượt qua sự khác biệt đó để yêu nhau nhiều hơn. Lee Gahyeon đã ra nước ngoài sống và có một sự nghiệp rất phát triển. Minji và Yoohyeon vẫn hạnh phúc như mọi ngày, họ yêu nhau từ năm đầu Yoohyeon vào đại học, lúc đó Minji học năm 4 và chỉ còn 1 năm nữa là ra trường, tình yêu của họ diễn ra còn trước cả Siyeon và Bora, họ lên kế hoạch cho sự nghiệp và kết hôn rất kỹ lưỡng, và đang chuẩn bị kế hoạch có con.

Tất cả mọi thứ, đều sẽ tốt hơn theo thời gian, chỉ cần chúng ta luôn lan tỏa sự bao dung và lòng yêu thương.

---

Sau bữa tiệc sinh nhật của chủ tịch Kim, bầu trời ngả về đêm, chiếc xe ô tô của Siyeon đỗ lại trước cổng nhà, Bora bước ra cùng với Lee Susi ở trên tay, cô bé đã ngủ thiếp đi trên đường về, còn Lee Ayeon thì nhanh nhảu chạy vào mở cửa.

- Mời nữ hoàng vào ạ - Ayeon đứng ở cửa, giả vờ cúi chào.

Bora bật cười vì cái sự thảo mai của Lee Ayeon, cứ mỗi lần con bé nói chuyện ngọt ngào hơn bình thường, thì y như rằng nó đang muốn đòi hỏi gì đó.

Ayeon nhiều lúc còn không thèm nói chuyện đầy đủ kính ngữ với Bora, nó bắt chước Siyeon, gọi Bora bằng những tên thân mật, gọi thẳng tên Bora chứ không gọi mẹ, lúc thì gọi là nữ hoàng, có lúc còn gọi cô là baby, làm Bora sôi máu, nhưng khi nhìn vào Ayeon, cô như nhìn vào gương vậy, con bé giống cô quá mà, cô nào nỡ bực mình với nó cơ chứ.

- Lee Ayeon, muốn gì thì nói nhanh đi, không mẹ đi ngủ là mẹ quên hết đó – Bora ẵm Susi vào phòng ngủ, vừa đi vừa nói.

- Vừa nãy con thấy anh Taeyong có bộ đồ chơi đẹp quá, mẹ mua cho con 1 cái giống vậy có được không?

- Mai quét nhà xong rồi mẹ mua cho – Bora đặt Susi xuống giường, thay đồ ngủ cho bé, rồi hôn mũi cô bé một cái, rồi nói với Ayeon đang đứng bên cạnh.

- Quét cả nhà luôn ạ? – Ayeon trố mắt, căn nhà này quá to đối với bàn tay nhỏ nhắn của bé.

- Toàn bộ căn nhà đó nha, tất cả các phòng – Bora đi ra khỏi phòng Susi, Ayeon lẽo đẽo theo sau, cô bé ôm lấy chân cô.

- Ôi nữ hoàng, sao hôm nay người đẹp quá vậy, đẹp sáng chói cả một bầu trời – Lee Ayeon tiếp tục giở giọng tán tỉnh, khuôn mặt thì giống Bora, nhưng tính cách thì y hệt Lee Siyeon, mấy cái lời nó nói nghe không hề lạ lẫm tý nào, nó học từ Siyeon rất nhanh.

Lee Siyeon rất giỏi trong việc tán tỉnh bằng lời nói, yêu nhau, cưới nhau, rồi cùng nhau trải qua nhiều chuyện, đến giờ là hơn chục năm rồi, nhưng cô ấy vẫn duy trì thói quen nói những lời ngọt ngào đổ vào tai Bora, làm cô như muốn say rượu.

Và giờ phải nghe tán tỉnh từ Lee Ayeon mỗi ngày nữa, Bora thực sự phải cố gắng tỉnh táo rất nhiều lần trong ngày. Nó tán cô thường xuyên như vậy, Bora e rằng sau này Ayeon lớn, nó sẽ chỉ thích tán tỉnh các bạn gái thôi.

Thôi thì….đành chịu chứ biết sao giờ.

Cùng lúc đó Lee Siyeon bước vào nhà sau khi đã đưa ô tô vào gara, cô nghe thấy giọng của Ayeon, cô bật cười ha hả.

- Mai nữ hoàng cho con dùng máy hút bụi đó, để dọn dẹp cho dễ - Bora bật cười rồi nói, cúi nhìn cái vật thể nhỏ bé đang ôm chặt chân cô không buông.

- Ô thật sao, con yêu nữ hoàng chết mất – Ayeon mừng rỡ.

Bora ngồi xuống, hôn khắp mặt Lee Ayeon, má, mũi, môi, trán, rồi nói lời tạm biệt để con bé về phòng.

- Tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ đi nhé Lee Ayeon, mẹ yêu con.

- Chúc mẹ và mẹ Siyeon ngủ ngon, con yêu mẹ, baby của con - Ayeon hôn lên mặt Bora, con bé bắt chước những nụ hôn vừa rồi của cô, rồi chuẩn bị đi về phòng của mình.

- Ai là baby của con cơ? – Bora nheo mắt.

- Ở trên phim, khi nhân vật chính bảo vệ 1 ai đó, thì họ gọi người đó là baby, con bảo vệ mẹ rất nhiều lần khỏi sự tức giận của mẹ Siyeon, thì mẹ là baby của con – Ayeon trả lời tỉnh bơ.

- Phim gì mà tào lao vậy? – Bora bật cười ha hả.

- Người ta dựng phim dựa trên những câu chuyện có thật đó – Ayeon chu mỏ lên cãi.

- Thôi vào phòng đi – Bora cười cười, tiện tay đánh yêu vào mông Ayeon mấy cái, rồi con bé nháy mắt với cô một cái rồi đi vào phòng.

Siyeon và Bora về phòng ngủ, tắm rửa xong xuôi rồi leo lên giường.

- Lee Ayeon sau này sẽ cực kỳ sát gái đây, tán tỉnh liên tục mà không ngượng miệng luôn – Siyeon khen ngợi.

- Sao em lại dạy con mấy câu đó hả? – Bora phàn nàn.

- Tôi đâu dạy, Ayeon tự nghe tự bắt chước đó.

- Phải chi em giỏi tán tỉnh từ hồi ngày xưa có phải là tôi đỡ khổ rồi không – Bora giả vờ kêu ca.

Nhìn lại, cô chỉ thấy tiếc mấy năm đại học, học đại học tận 5 năm, mà hết 3 năm cô nhận nhầm Siyeon sang Handong, rồi cô đơn lẻ bóng cho đến năm cuối đại học Siyeon mới tỏ tình với cô.

- Giá như ngày xưa có một thế lực siêu nhiên nào đó giúp tôi mạnh mẽ hơn, thì tôi đã tán chị ngay từ ngày đầu chúng ta gặp nhau ở đại học rồi, chứ không phải đợi đến năm cuối – Siyeon cọ mũi mình vào mũi Bora.

- Lee Siyeon, mình đẻ thêm đứa nữa đi, tôi sẽ mang thai – Bora đột nhiên đề xuất.

- Hả? – Siyeon ngạc nhiên, Bora lần đầu tiên, tự động, chủ động đòi đẻ con. Sự có mặt của Ayeon và Susi hoàn toàn do cô khởi xướng, chứ cô không hề nghĩ Bora thích đẻ nhiều con đến vậy, vì đẻ càng nhiều thì sức khỏe sẽ càng đi xuống.

- Lee Susi giờ nặng quá rồi, 15kg lận, bế con bé trên tay mỏi lắm, giờ con bé chạy lon bon khỏe lắm rồi, nên tôi không có ai để bế nữa, tôi cảm thấy trống rỗng, cần phải đẻ thêm để được bế em bé.

Siyeon không thể nhịn cười với cái lý do củ chuối của Lee Bora.

- Chị thích bế em bé vậy hả?.

- Ừ, em không thích hả?

- Tôi thích chứ, nhưng tôi có em bé để bế mỗi ngày rồi.

- Gì cơ?

- Tôi bế chị mỗi ngày rồi còn gì, bế vào phòng tắm, bế ra phòng tắm, bế lên giường, bế xuống giường, vậy là quá đủ rồi.

- ………………….. – Bora nhìn sâu vào đôi mắt nâu quyến rũ của Siyeon, trái tim thổn thức vì hạnh phúc.

- Mai chúng ta lại đi gặp bác sỹ, rồi lại đẻ - Siyeon nhìn Bora mỉm cười.

Bora gật đầu, rồi vòng tay ôm lấy cổ Siyeon, trao cho cô ấy một nụ hôn ngọt ngào.

Hai người lại cùng nhau làm tình, thỏa mãn nhau, trao cho nhau những cảm xúc tột đỉnh.

Bora ngã phịch xuống giường sau khi đã quá mệt, cô rúc vào lòng Siyeon và chuẩn bị ngủ.

- Hôm nào nhà mình đi Bắc Kinh du lịch đi, sắp đến ngày kỷ niệm 10 năm ngày cưới rồi – Siyeon đề xuất, còn Bora mắt lim dim như ngủ rồi.

- Ừm… - Bora ngái ngủ.

- À mà, rốt cuộc lúc xế chiều chị đã đi đâu vậy hả? – Siyeon dù đã cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, mắt cũng muốn sụp xuống để đi ngủ, nhưng trí nhớ của cô tự dưng trỗi dậy, cô phải dò hỏi Bora cho bằng được.

- Tôi đi gặp Seunghee, tát cho cô ta một cái, để cô ta không làm phiền em nữa – Bora nói nhỏ nhẹ.

- Gì cơ? – Siyeon ngạc nhiên.

- Seunghee nhắn tin hẹn gặp em, và tôi lấy điện thoại em đồng ý hẹn gặp.

- Ồ hóa ra vậy, sao chị hiền từ quá vậy, chị tát cô ta có một cái thôi á, phải nhiều hơn chứ - Siyeon bĩu môi.

- Gì cơ?

- Cứ mỗi lần chị đánh tôi, chị toàn đánh mấy cái liền, còn với người khác sao chị hiền lành thế hả - Siyeon giả giọng trách móc.

Bora buồn ngủ mà cũng muốn ngẩng mặt lên buồn cười và lườm Siyeon một cái, cô ấy chắc đang ám chỉ mấy lần bị cô đánh đây mà. Thỉnh thoảng cô bị quá khích, nên cô tiện tay đánh mông Siyeon vài cái, lúc cô cười sảng khoái, thì cô đánh ngực Siyeon vài cái, cô đánh Siyeon toàn là đánh yêu, chứ có gây thương tích đâu, sao lại ăn vạ ở đây??

- Thế rốt cuộc là chịu không? – Bora gằn giọng hỏi.

- À..vâng…chịu – Siyeon hạ giọng xuống.

- ………….

- Vợ yêu, từ lúc chúng ta yêu nhau tới giờ, chị hầu như đồng ý với mọi yêu cầu của tôi, có yêu cầu nào mà chị đồng ý một cách miễn cưỡng không? – Siyeon không cho Bora ngủ, hỏi tiếp.

- Có, thỉnh thoảng – Bora thành thật.

- Tại sao chị lại như vậy, chị nên thành thật với tôi hơn chứ, nếu chị không hài lòng gì đó, thì chị cứ nói đi, chị có biết người ngoài kia người ta đồn là chị sợ tôi không?

- Có tin đồn vậy hả? – Bora vẫn tông giọng trầm mặc, úp mặt vào ngực Siyeon, mắt nhắm mắt mở.

- Ừ, có nhiều nhân viên ở khách sạn SuA đồn vậy đó, Yuna trợ lý của tôi cũng nghĩ vậy kìa, chẳng lẽ tôi đáng sợ lắm hay sao, cụ thể là chị không muốn đồng ý với tôi những điều gì?

- Hmmm…..hôm qua tôi lỡ buồn tay bóc môi mạnh quá nên môi bị chảy máu một chút, mà em cứ đòi hôn tôi ý, lúc em mút môi, tôi đau lắm.

- Sao chị không nói lúc đó, chị cứ chịu đau vậy hả? – Siyeon phàn nàn, cô nâng mặt Bora lên, soi soi đôi môi kia xem còn vết sứt nào không, cả căn phòng giờ còn đúng cái đèn ngủ yếu ớt nên cô không nhìn rõ lắm, cô hôn nhẹ lên đó ngỏ ý muốn xin lỗi.

- Tôi hết đau rồi – Bora trấn an, cô hết đau từ sáng nay rồi, cho nên tối đến mới hôn Siyeon tiếp được chứ. Những người xung quanh cô, có mỗi gia đình họ Kim của cô là luôn nghĩ cô hay bắt nạt Siyeon, phần còn lại của thế giới thì luôn nghĩ cô là người hiền lành và sợ vợ.

- Còn chuyện gì nữa không?

- Hết rồi, tôi chỉ nhớ được đến vậy.

- Chị đừng có như vậy nữa, mang tiếng xấu cho tôi.

- Nhưng mà tôi sợ em thật mà, mỗi lần em lườm vì tôi lỡ làm sai gì đó tôi sợ chết khiếp đi được.

Quả thật, Lee Bora điều hành cả một cái khách sạn rộng ơi là rộng, giọng cô nói ai cũng phải dè chừng, vậy mà đối với Lee Siyeon, cô như con mèo nhỏ, cô vốn đã sợ Siyeon từ khi chứng kiến Siyeon giận dữ rồi. Cô nhường nhịn Siyeon trên mọi phương diện, cô không muốn Siyeon phải hiện nét bực bội vì cô nữa.

Thôi thì, người ta nói rằng, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử mà.

- Tôi lườm chị lúc nào? – Siyeon oan ức.

- Hôm qua em lườm tôi lúc chở tôi đi làm – Bora kể lể.

- Ai bảo chị mặc cái áo hai dây đấy làm cái gì, chị có thể khoác thêm cái áo nữa mà.

- Nhưng mà trời nóng quá.

- Từ lần sau không mặc cái đó nữa nha.

- Vâng – Bora lười nhác trả lời, vẫn thở đều đều vào ngực Siyeon, và cô đang cực kỳ buồn ngủ.

Siyeon ngẫm nghĩ một hồi, rồi tự dưng đánh vào mông Bora một cái.

- Á, sao vậy? – Bora lại bị thức tỉnh.

- Tự dưng ngứa tay – Siyeon đáp tỉnh bơ, cô không hài lòng lắm việc Bora sợ cô và những người xung quanh biết điều đó, tại cô đang xây dựng hình ảnh người vợ hiền hậu, nhỏ nhẹ và mềm mại, bỗng nhiên hình tượng sụp đổ như vậy, cô không cam lòng.

Bora chồm lên hôn Siyeon một cái, rồi ôm chặt tiếp.

- Ngủ đi nào vợ yêu – Bora xoa lưng Siyeon, rồi mỉm cười vì cái thái độ dở hơi của người kia.

- Chẳng lẽ tôi đanh đá thế hả, tôi ngọt ngào và mềm mại với chị mọi lúc mọi nơi mà, chẳng lẽ không ai nhìn ra hả?

- Em rất ngọt ngào và mềm mại, ai cũng nhìn ra mà, chẳng qua mấy lần em lườm tôi thì họ lại nhớ kỹ quá.

Siyeon chưng ra một bộ mặt không cam lòng, Bora bật cười vì sự đáng yêu này, cô lại ngẩng lên hôn khắp mặt Siyeon.

- Tôi đã từng làm em tức giận rất nhiều trong quá khứ, và tôi không muốn em như vậy nữa, việc tôi sợ em, nhường em, thì có làm sao, vì tôi muốn nhìn thấy em tươi cười và hạnh phúc mà.

- Tôi đang rất hạnh phúc – Siyeon mỉm cười.

- Và tôi hạnh phúc vì được nhìn thấy em hạnh phúc – Bora cọ mũi vào mũi Siyeon, rồi hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

END. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro