chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9.

Hiện tại.

Trong căn bếp tại nhà của Lee Siyeon.

- Mẹ ăn nhiều vào nha, mẹ Siyeon nấu ngon lắm – Ayeon nhanh nhảu gắp một miếng thịt vô chén của Bora, rồi tiện miệng quảng cáo, vì Bora ngồi đối diện chéo chéo con bé, nên con bé đã đứng hẳn lên ghế để gắp đồ cho Bora, điều đó làm Siyeon buồn cười mà không muốn cười.

- Ừm…ngon thật – Bora cảm thán, cô căng thẳng đến mức không dám nhìn sang người bên cạnh nữa.

Chắc hẳn sau ngày hôm đó, Lee Siyeon đã học cách nấu nướng, để chăm lo cho bọn trẻ tốt hơn.

Vì Bora, mà Siyeon đã phải vất vả hơn, một mình nuôi nấng một đứa trẻ đã khó, mà Lee Siyeon phải tự mình chăm sóc tận 2 đứa.

Đáy lòng Kim Bora giờ đây cảm thấy tội lỗi cực kỳ, cô cảm thấy có lỗi với Siyeon, nhưng dù gì đi chăng nữa, cách tốt nhất cô có thể làm, là biến mất khỏi cuộc đời cô ấy, để cô ấy không phải tức giận thêm lần nào nữa.

Nhưng có mỗi cái việc biến mất, mà Kim Bora cũng không làm được, cô chỉ trong hơn chục ngày, mà xuất hiện trước mặt cô ấy tận 3 lần.

Cách duy nhất để đền lỗi cho Siyeon, là để yên cho cô ấy sống một cách bình thản, vậy mà cô lại không làm được…

Và cô để ý thấy rằng, Lee Siyeon vẫn đang đeo nhẫn cưới.

- Lee Ayeon, từ nãy giờ mẹ không nói, nhưng con nên biết mẹ không hài lòng với cách sắp xếp chỗ ngồi như thế này – Siyeon lên giọng.

- Tại sao chứ? – Ayeon bĩu môi.

- Con để em Susi ngồi 1 góc như vậy, ngồi xa mẹ thì ai quản em ăn, ai xúc đồ cho em ăn?

- Để con làm cho – Ayeon luống cuống gắp đồ ăn vô chén của Susi, rồi lấy khăn lau miệng cho em, em vừa xúc được miếng cơm nhưng vãi ra bàn một nửa luôn rồi.

Bora nhìn khung cảnh Ayeon chăm sóc cho Susi mà mỉm cười, tâm trạng cô không tốt lắm khi gặp Siyeon, nhưng được gặp lại các con gái của mình, là điều mà cô luôn mong muốn bấy lâu nay, giờ được ngắm Ayeon và Susi, cô rung động không thôi.

Lee Siyeon liếc nhìn tâm trạng thoải mái của Kim Bora, rồi chỉ thở dài âm thầm, tiếp tục cái bữa tối không mong muốn này.

Sau khi ăn tối xong xuôi, Siyeon không nói không rành, lẳng lặng mang đồ đi dọn dẹp, còn Bora bị Ayeon và Susi kéo ra phòng khách chơi. Siyeon trong lúc rửa chén, nghe thấy tiếng cười giòn tan của ba người kia phát ra từ phòng khách, cô lại có những cảm xúc hỗn độn trong lòng.

Cô không thể ngờ được, rằng có một ngày, cô được chứng kiến cái cảnh ấy, khung cảnh hạnh phúc của 3 người mà cô yêu nhất. Nhân cách thứ nhất của cô đang trỗi dậy, cô sắp sửa tan chảy với những tiếng cười ngọt ngào kia.

Sau một hồi, Siyeon mang đĩa trái cây ra phòng khách, cô thấy hai đứa trẻ đang quấn lấy Bora, đứa thì úp mặt vào ngực, đứa thì ôm chân. Kim Bora như cái thân cây ngang bị đàn khỉ leo bám vậy.

Cô không thể nhịn cười, nên lén cười một cái, chắc cũng chẳng có ai thấy đâu, rồi cô hậm hực luôn ngay sau đó.

- Ayeon, mời bạn con ăn trái cây đi, mẹ vô phòng ngủ trước đây.

- Hôm nay mẹ Bora sẽ ngủ ở đây được không mẹ, trời tối muộn lắm rồi – Ayeon nhanh nhảu hỏi.

- Mới có 8h tối, muộn đâu mà muộn.

- Mẹ bảo muốn có sức khỏe tốt thì phải đi ngủ lúc 9h mà, sắp đến giờ đi ngủ rồi.

- Mẹ Bora của con mà đi ngủ lúc 9h tối thì mẹ đi đầu xuống đất – Siyeon mỉa mai.

- Ayeon, mẹ phải….. – Bora định nói gì đó.

- Không, hôm nay mẹ phải ngủ ở đây, để sáng mai đưa con với em Susi đi học nữa, mẹ vừa hứa rồi mà – Ayeon nhăn mặt nói, trong lúc đó Susi cứ gục đầu vào khuôn ngực đang hở khéo léo của Bora, con bé cứ sờ sờ mân mê như kiểu thiếu hơi, miệng bắt đầu ngáp.

- Lee Ayeon, nhà mình không có phòng dành cho khách – Siyeon dõng dạc nói.

- Mẹ Bora sẽ ngủ ở phòng của mẹ, giường của mẹ to lắm mà – Ayeon gân cổ cãi cho bằng được.

Lee Siyeon cố gắng thở đều, Ayeon tính cách đôi phần khá giống cô, nhiều lúc bướng lắm, cô không thể chối từ bất cứ yêu cầu nào của con bé, cô trầm ngâm vài hồi rồi bất lực nói.

- Con muốn làm gì thì làm, mẹ đi ngủ - Siyeon quay bước vào trong phòng ngủ.

- Susi của mẹ buồn ngủ rồi – Bora không quan tâm lắm đến phản ứng của Siyeon, vì cô mải hạnh phúc khi được ở cạnh hai đứa con, cô ôm Susi một lúc rồi đưa con bé về phòng.

Bora bước vào phòng của Susi, và thấy rằng mọi thứ không hề thay đổi, có vẻ như Siyeon chỉ thay đổi đồ đạc trong phòng khách thôi. Cô giúp Susi thay đồ và vệ sinh cá nhân, rồi đặt Susi nằm xuống, ngắm con bé rất lâu, Susi trông càng ngày càng giống Siyeon, chỉ khác Siyeon ở chỗ, là cười nhiều, còn Siyeon thì, cô đã không có cơ hội nào để nhìn thấy nụ cười của cô ấy nữa.

Có thể cô ấy đã quá áp lực, nên không còn muốn cười nữa.

Bora hôn lên trán Susi chuẩn bị rời khỏi, thì Susi bỗng đưa tay lên giữ cô lại.

- Susi?

- Mai mẹ gọi con dậy nhé – Susi nói với giọng ngái ngủ.

- Đương nhiên rồi, mai mẹ sẽ gọi con dậy – Bora mỉm cười, vuốt lên mái tóc thưa thớt của Susi, hôn lên trán cô bé một lần nữa,rồi rời khỏi.

Lee Susi bé bỏng, không biết con bé nhận thức được chuyện trong gia đình như thế nào, sau khi cô rời đi, con bé thức dậy và không thấy cô, liệu con bé đã nghĩ gì chứ. Cô đã quanh quẩn với những câu hỏi như vậy suốt 2 năm qua, Ayeon lớn thì có thể không sao, nhưng Susi nhận thức còn chưa phát triển đầy đủ, con bé sẽ bị tổn thương nặng nề hơn.

Chưa kể lúc đó Susi còn chưa cai sữa, con bé mới có 1 tuổi và cần khoảng nửa năm nữa mới được cai, con bé rời xa Bora quá sớm, vậy là Susi đã phải uống sữa công thức sớm hơn bình thường.

Cứ mỗi lần nghĩ đến điều đó, trái tim Bora rất đau, cô đã từng vật lộn với sự đấu tranh nội tâm trong đáy lòng mình như vậy, nhưng rồi cô vẫn quyết định rời xa bọn trẻ con.

Thật sự thì…Kim Bora… có khác gì một kẻ tồi tệ đâu cơ chứ, và cô luôn tạ ơn chúa, vì ngay tại lúc này, Susi vẫn đang rất khỏe mạnh và xinh đẹp.

Trong lúc ngồi ở phòng khách, Ayeon đã kể rằng Susi khóc nguyên 3 ngày sau khi Bora rời đi, con bé cùng Siyeon đã rất vất vả để ổn định lại tinh thần cho Susi, Ayeon thì chững chạc hơn tuổi, và khi ngồi trong phòng riêng, con bé mới tiết lộ rằng con bé đã nhìn thấy nguyên cảnh tranh cãi của Siyeon và Bora.

Bora hoảng hốt khi nghe Ayeon kể lại, hóa ra hôm đó con bé bị thức dậy bởi tiếng ồn, và nhìn thấy hết.

Cô đã ôm chầm Ayeon vào lòng, với sự tội lỗi dâng lên cao trào trong lòng, cô nói xin lỗi Ayeon liên tục.

- Lee Ayeon, mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi con nhiều, để con phải nhìn thấy điều đó.

- Không sao, con chỉ kể với mẹ thôi, mẹ đừng nói gì với mẹ Siyeon là con đã nhìn thấy nhé.

- Lee Ayeon, còn càng lớn càng thông minh, rất giống Lee Siyeon – Bora vuốt tóc con bé.

- Còn mẹ thì sao, mẹ thì không thông minh hả? – Ayeon cười hỏi.

- Mẹ là kẻ ngốc nghếch nhất trên đời này – Bora cười nhạt, chạm mũi của mình vào mũi của Ayeon.

- Có phải vì mẹ ngốc nghếch, nên mới bị mẹ Siyeon đuổi ra khỏi nhà không? Không sao, con sẽ bảo vệ mẹ, vì con thông minh mà – Ayeon ôm lấy Bora, khiến cô cảm thấy ấm áp tràn trề.

Cứ mỗi một câu nói tình cảm của con bé, cô lại bật cười, sao một đứa bé mới có 7 tuổi lại có thể nói ra được những câu này cơ chứ.

- Con học đâu ra mấy cái câu như vậy đó hả?

- Ngày xưa mẹ Siyeon nói với mẹ những câu đó mà.

- Thật hả? Mẹ còn chẳng nhớ nổi nữa.

- Con sẽ nói ra để cho mẹ nhớ lại dần.

Bora bật cười, rồi chúc Ayeon ngủ ngon, rồi cô đi vào phòng của Siyeon, với một tâm trạng căng thẳng.

Cô thật sự muốn trốn tránh điều này, nhưng cô đã lỡ hứa với 2 đứa nhỏ rằng cô sẽ ngủ lại đây, cô không thể thất hứa được, và vẫn có một nhiệm vụ níu chân cô lại, khiến cô có thêm động lực để nói chuyện với Lee Siyeon, là nhiệm vụ của chủ tịch Kim.

Nếu lần này thất bại, chủ tịch Kim rút vốn cổ phần, khách sạn SuA của cô sẽ chịu nhiều tổn thất, chủ tịch Kim là ba ruột của cô, nhưng ông sẽ không vì tình cảm cha con mà nhân nhượng với cô đâu.

Cả nhà họ Kim của cô, đã rất thất vọng sau khi biết cô ly hôn với Lee Siyeon. Lee Siyeon là một người con dâu cực kỳ lý tưởng trong mắt họ, mà chưa kể tội lỗi là của cô hoàn toàn, cho nên lỗi lầm của cô vẫn chưa được xóa nhòa trong lòng ba mẹ Kim. Ngay kể cả Kim Jonghyun, người anh trai đáng quý của cô, luôn bênh vực cô trong mọi vấn đề, nhưng vấn đề liên quan đến Lee Siyeon, thì anh lại không thể bênh được nữa.

Kim Bora đành chấp nhận, lỗi lầm của cô dù đã cũ rồi, nhưng chẳng có ai tha thứ cho cô, và cô đành chấp nhận điều đó.

Kể cả Lee Ayeon và Lee Susi, sau này biết hết mọi chuyện, chắc cũng chẳng tha thứ cho cô đâu.

Cô chậm rãi bước vào phòng, thấy Siyeon đang dựa vào thành giường làm gì đó trên điện thoại.

- Đồ đạc và nước nóng tôi chuẩn bị cho chị hết rồi đó, chị đi tắm đi, quần áo vẫn ở trong tủ - Siyeon cất giọng, làm Bora ngạc nhiên.

Hình như….con người sẽ mềm mại hơn khi vào buổi tối đúng không, cô cứ nghĩ rằng Siyeon sẽ không hài lòng việc cô bước chân vào đây, cô sẵn sàng tinh thần để hứng chịu mọi sự cay nghiệt của cô ấy. Nhưng giờ Lee Siyeon đang điềm tĩnh lắm, chắc cô ấy vì bọn trẻ con mà nhường nhịn cô.

Bora mở tủ quần áo ra, một hương thơm từ nước xả vải tỏa ngay vào cánh mũi, cô tiếp tục ngạc nhiên, có vẻ như Siyeon luôn chăm sóc cái tủ quần áo của cô thì phải.

Thực sự thì…cô không xứng với Lee Siyeon một chút nào, đáng lẽ khi cô rời khỏi đây, cô ấy nên vứt hết mọi thứ của cô đi, đi kiếm một cô bạn gái nào đó, rồi cưới, rồi hạnh phúc chứ, cớ sao cứ để những dấu vết của cô ở đây vậy…

Tình yêu cô dành cho Siyeon thực sự đã kết thúc vào ngày hôm đó, vì những lời nói quá khắc nghiệt của cô ấy, mà cô không còn muốn yêu Lee Siyeon nữa, cô ấy làm cho đôi chân của cô bị thương, hôm đó cô rời khỏi nhà với một đôi chân đẫm máu từ đầu gối đến bàn chân, cô đã đớn đau đến nhường nào, cô đã rất ghét Siyeon, cho nên khi gặp lại Siyeon trong những ngày gần đây, cô thật sự không còn chút rung động.

Nhưng ngay tại thời điểm này, sau khi biết rằng Lee Siyeon vẫn còn chút gì đó với cô, việc để mã khóa điện thoại là sinh nhật cô, rồi còn chuẩn bị mọi thứ cho cô đi tắm, hay việc còn giữ lại cả tủ quần áo, thậm chí còn mang đi giặt thường xuyên như vậy, khiến cho cô xao động một chút.

Cô lấy đồ rồi đi tắm, ngồi trong bồn tắm tận hưởng, cô chợt nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong phòng tắm này, cô và Siyeon đã ân ái với nhau không biết bao nhiêu lần ở đây, nghĩ đến đó, người cô rần rần dục vọng.

Nhưng mọi thứ chỉ nên có chừng mực như vậy thôi, nếu càng lún sâu, cô sẽ lại làm cho Siyeon tổn thương thêm mất….

Cô tắm xong, rồi leo lên giường nằm, cô nằm cách Lee Siyeon một cánh tay, nghiêng người về phía bên phải để tránh tương tác với cô ấy.

Siyeon tắt đèn, căn phòng tối om, không ai nói câu nào, Bora không thể ngủ nổi, cô nghe thấy tiếng thở đều của Siyeon, chắc cô ấy đã ngủ rồi, cô cũng nên đi ngủ thôi. Nhưng trằn trọc mãi không ngủ được, nên cô đã vô tình tạo những tiếng thở bất ổn, lúc mạnh lúc nhẹ.

Bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy tay cô, và bằng một cách nào đó, Siyeon xuất hiện ngay ở trên mặt cô, mặt hai người chỉ còn cách nhau 10cm.

- Tại sao chị lại mặc một bộ đồ sexy và nằm trên giường của tôi vậy? – Siyeon nhẹ nhàng nói, cô ấy nhấc cái dây áo của Bora lên.

Bora bặm môi nín thở, thật sự thì cô không có ý gì hết, việc mặc váy hai dây đi ngủ, là thói quen của cô bấy lâu nay rồi, Siyeon cũng biết điều đó mà…

Hơi thở của Siyeon phả đều vào mặt cô, cùng với sự động chạm này, làm cho cô mất dần lý trí.

Bora không thể suy nghĩ được gì, liền ôm lấy khuôn mặt Siyeon, nhấc đầu lên hôn vào môi cô ấy.

End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro