PHẦN 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm năm sau.

Trời chiều nắng ấm, gió mát hiu hiu, thời tiết thật thích hợp cho những cuộc đoàn tụ.

Máy bay từ Mỹ trở về hạ cánh sớm hơn dự định, làm thủ tục xong xuôi cũng không mất bao nhiêu thời gian, từ sân bay vào nội đô Long Thành, tìm được văn phòng thám tử của Triệu Vân Lan cũng chỉ tốn thêm một giờ đồng hồ, lúc đứng trước văn phòng hắn, chàng trai đeo khẩu trang đen thẫm và mũ lưỡi trai sụp kín trán mới như ngừng cuộc hành trình dài đằng đẵng của mình lại chút xíu, tạm thở ra một hơi.

Văn phòng lúc này chỉ có vài nhân viên, mỗi người ôm một cái máy tính, chốc chốc lại quay sang cười đùa với nhau, Triệu Vân Lan tay cầm một tập giấy, bút ngậm trong miệng thi thoảng bị lôi xuống viết viết, chân hắn mặc quần bò rách đi giầy ống vắt lên bàn, áo da khoác bên ngoài áo phông trắng, vẫn bụi bặm trẻ trung như trong bức ảnh của hơn năm ngàn năm trước.

Chàng trai nhìn hắn qua lớp kính một lúc, dường như khiến giác quan của Triệu Vân Lan động đậy, hắn ngẩng đầu đáp lại ánh mắt anh, sững ra một chút rồi bật dậy khi mũ và khẩu trang của anh bị lột xuống.

Thẩm Vân Tranh!

Khuôn mặt giống hệt với người ở nhà kia, trên đời này cũng chỉ có một người duy nhất, làm sao Triệu Vân Lan có thể nhận nhầm hay không kích động khi thấy anh chứ.

Vội vã mở cửa để anh bước vào, Triệu Vân Lan đăm đăm nhìn anh rất lâu trong tiếng bàn tán xì xầm của đám nhân viên, rồi tiến lên ôm anh một cái nhẹ nhàng:

"Mừng cậu đã về."

Thẩm Vân Tranh ôm hắn, cảm giác giống như những người thân trong gia đình xa cách lâu ngày được gặp lại. Giữa họ từng tồn tại một Trấn Hồn đăng, ấm áp cảm nhận không chỉ là da thịt tiếp xúc, còn có mối liên hệ lạ lùng của "dầu thắp".

Xúc động ban đầu qua đi, Triệu Vân Lan thả đám nhân viên hiếu kỳ như mèo về sớm, đóng cửa văn phòng đưa Thẩm Vân Tranh tới nhà mình. Căn hộ của hắn không tính là quá lớn, có ba phòng ngủ, bếp và phòng khách thông nhau, còn một phòng làm việc kiêm thư viện, được thu dọn rất ngăn nắp, phong cách hiện đại nhưng vẫn còn nét xưa cũ như dãy bút lông trên bàn làm việc.

Mấy năm này, nhờ sự giúp đỡ của ba Thẩm, Triệu Vân Lan lấy thân phận cháu bên nhà mẹ đẻ của Tạ phu nhân, Thẩm Nguy là anh họ Thẩm Vân Tranh, chuyển tới đây sinh sống. Thẩm Nguy vẫn như trước, mê hoặc một đám giáo sư và sinh viên đại học Long Thành đến điên đảo, trở thành giảng viên được yêu quý nhất ở đó. Hôm nay y có tiết đến chiều muộn, Triệu Vân Lan nếu là ngày thường sẽ lăn lộn trong văn phòng đợi y qua đón về, sau đó mè nheo chết đói ăn vặt kẹo chờ y nấu cơm, nhưng hôm nay có khách đặc biệt, Thẩm Vân Tranh lại có khả năng nấu nướng không thua gì thầy Thẩm, thế nên trên đường về đây, bọn họ liền mua một đống đồ ngon lành, đợi biến bữa tối thành cơm đoàn viên.

Trong lúc chờ Thẩm Nguy về, Thẩm Vân Tranh liền nói chuyện đông tây hỏi han Triệu Vân Lan về cuộc sống của hắn với Thẩm Nguy.

"Vậy giờ quan hệ của hai người là gì?" Đối với Triệu Vân Lan, Thẩm Vân Tranh luôn có cảm giác gần gũi vô cùng, bèn rất thoải mái hỏi thẳng.

Triệu Vân Lan hơi giật mình, nhưng cũng không ngại ngần đáp:

"Như cậu và Tiểu Tạ vậy."

Kỳ thực trước khi xảy ra chuyện, Triệu Vân Lan hoàn toàn không nghĩ quá sâu xa, nhưng nỗi đau xé lòng lúc Lâm Tĩnh tránh né tránh đôi mắt hắn giữa trận đại chiến, cảm giác trống rỗng trong lồng ngực như đánh mất trái tim khi nắm chặt viên ngọc y để lại rồi biến thành "dầu thắp" của Trấn Hồn đăng, bao nhiêu lâu đi nữa hắn cũng chẳng thể quên được. Những năm đầu sau đó, bị hỏa thiêu dày vò đau đớn tưởng chừng không cách nào chịu nổi, chỉ cần nghĩ đến y, đến lời hẹn ước gặp lại của bọn họ, hắn lại có thêm sức mạnh vượt qua tất cả.

Đã tới mức như vậy, dù có là kẻ thiểu năng tình cảm cũng sẽ nhận ra chứ đừng nói người sâu sắc như Triệu Vân Lan. Hơn năm ngàn năm mới được đoàn tụ, ban đầu Thẩm Nguy cũng không thật sự hiểu trái tim chính mình, dù sao đã quen chờ đợi, y chưa từng nghĩ nhiều. Triệu Vân Lan từng chút từng chút bày tỏ, đem y buộc bên cạnh, hơn nửa năm mới khiến Thẩm Nguy nhìn nhận tình cảm bản thân dành cho hắn.

Đến giờ bọn họ đã kết hôn bốn năm, Triệu Vân Lan mỗi ngày làm một con mèo lười được hầu hạ tận răng, Thẩm Nguy cũng hạnh phúc làm người nuôi mèo, tuy chăm mèo có hơi vất vả còn thi thoảng bị mèo ôm mộng phản công quậy cho bở hơi tai, nhưng Triệu Vân Lan vẫn chỉ đang trên đường cách mạng, Thẩm Nguy thì hoàn toàn xem mấy trò đó là xù lông làm nũng, luôn có biện pháp vuốt xuôi khiến con mèo họ Triệu càng ngày càng chìm đắm trong sự ôn nhu của y.

Bọn họ đang sống rất tốt.

Nhưng ở nơi nào đó, có hai người giống hệt bọn họ, vẫn đang phải chịu nỗi đau chia lìa và chờ đợi dài đằng đẵng, bởi vậy Triệu Vân Lan chỉ thi thoảng hỏi thăm ba Thẩm, không trực tiếp liên hệ với Tạ Nam Tường, biết cậu vẫn đang sống khỏe mạnh là đủ rồi.

Thẩm Vân Tranh cũng hiểu được suy nghĩ của Triệu Vân Lan, vì vậy chuyển sang nói chuyện khác, rất nhanh đã đợi được Thẩm Nguy tan trường về.

Ai ngờ Thẩm Nguy không về một mình, còn dẫn theo một người khách làm Thẩm Vân Tranh nhảy dựng.

"Sở Tư Thành? Cậu làm cái quái gì ở đây?"

Sở Tư Thành, bạn thân nhất cũng là giám đốc điều hành tập đoàn kiến trúc của Thẩm Vân Tranh tại Mỹ, đồng thời là em rể anh, chồng Thẩm Bích Lan. Ai mà ngờ được Thẩm Bích Lan bay nhảy như gió lại bị một người thích an ổn như Sở Tư Thành tóm gọn? Đến giờ họ đã có hai đứa con trai, mới tối qua còn leo lên người Thẩm Vân Tranh làm nũng, Sở Tư Thành cũng không hề hé răng về chuyện này cả lúc tiễn anh lên máy bay. Xem chừng cậu ta là bay ngay chuyến sau đó.

"Cậu có thể đến mà tôi thì không hả?" Sở Tư Thành vui vẻ hỏi lại, chào hỏi với Triệu Vân Lan.

Triệu Vân Lan đăm đăm nhìn cậu ta một lúc, rồi hỏi:

"Cậu cũng không phải người bình thường, đúng chứ?"

"Tôi họ Sở, tên Tư Thành." Sở Tư Thành đáp: "Theo truyền thống gia đình, trong tên con trai trưởng luôn phải có một chữ Thành, bởi vì phu nhân đầu tiên của Sở gia, tên chính là Quách Trường Thành."

Triệu Vân Lan ngỡ ngàng. Sở gia, phu nhân đầu tiên, còn tên Quách Trường Thành, vậy không phải là cặp đôi Sở Quách của Sở điều tra đặc biệt năm xưa sao?

Sở Tư Thành giải đáp thắc mắc cho hắn:

"Tôi là hậu duệ của gia tộc điều khiển khôi lỗi mạnh nhất Địa Tinh, Sở gia. Khi Vân Tranh bị Trấn Hồn đăng thu vào, tôi đã tìm cách dẫn Tứ thánh khí tới chỗ mình, sau đó nhờ sự cộng hưởng sinh mệnh giữa cậu ta với Tiểu Tạ, rút ra thần thức đưa vào khôi lỗi của Sở gia. Việc này tốn rất nhiều thời gian lại không thể dám chắc thành công trọn vẹn, vì vậy đành phải bí mật tiến hành."

Năm đầu tiên, thần thức như đứa trẻ sơ sinh cái gì cũng không biết không nhớ, vất vả lắm mới điều khiển được hành vi của khôi lỗi. Năm thứ hai vừa phải luyện tập thân thể như vật lý trị liệu sau phẫu thuật, vừa phải dựa vào Trấn Hồn đăng tìm về ký ức, năm thứ ba mới tạm gọi là đã thành người bình thường, phải tiếp tục tham gia vô số cuộc phẫu thuật lớn nhỏ để lấy lại kỹ năng của một bác sĩ, đến nay đã là năm năm.

Xa cách nhớ nhung Tạ Nam Tường không giây nào ngừng trong lồng ngực Thẩm Vân Tranh, nhưng anh không dám trở về bên cạnh cậu khi chưa hoàn chỉnh, chỉ sợ thêm vết thương vào nỗi đau mất đi anh ngày đó của cậu cùng thống khổ tìm thấy lại đánh mất lúc anh dùng Ngũ trận cầu phúc đẩy cậu khỏi Trấn Hồn đăng. Hơn nữa, anh đã quen bảo vệ cậu, trở về tàn tạ để cậu bảo vệ anh, là điều anh không bao giờ cho phép bản thân.

Thẩm Nguy nhìn Thẩm Vân Tranh hơi mím môi nhớ lại những chuyện đã trải qua trong năm năm vừa rồi, thấu hiểu mà vỗ vai anh. Chính y cũng không bao giờ muốn để Triệu Vân Lan thấy những mặt yếu đuối của bản thân, trước kia từng khiến Triệu Vân Lan giận đến điên, phất tay bỏ đi lúc bọn họ gặp nhau lần đầu ở trận đại chiến thứ nhất. Đến giờ Thẩm Nguy vẫn giữ thói quen này, có điều Triệu Vân Lan cũng chẳng phải vừa, tuy đồng ý để y tham gia vào các vụ án của văn phòng thám tử, nhưng nếu y dám mạo hiểm liền bị đá ra ngủ phòng khách dăm bữa nửa tháng không nhân nhượng.

E rằng đến khi đoàn tụ, nghĩ lại lúc Thẩm Vân Tranh cần mình nhất lại không để mình đến gần, Tạ Nam Tường thế nào cũng hành anh cho đủ mới thôi.

Dường như tâm linh tương thông, Thẩm Vân Tranh cười khổ một cái với Thẩm Nguy, theo y vào bếp chuẩn bị bữa tối, để Triệu Vân Lan ở lại thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mèo về chuyện tình Sở Quách và việc khôi phục của Thẩm Vân Tranh mấy năm qua.

Sáng hôm sau, họ lên đường, quay về Thẩm gia. Dọc đường Thẩm Vân Tranh không hỏi lời nào, Sở Tư Thành mồm mép đủ chuyện chỉ duy không nhắc tới Tạ Nam Tường. Dù sao cũng là người trong nhà, lại luôn ở cùng vợ chồng Thẩm Bích Lan, những chuyện của ba Thẩm Thẩm Vân Tranh hầu như đều biết, lúc ông tới thăm cháu ngoại còn có thể đứng từ xa nhìn đến ông, không phải quá mức nhớ mong. Nhưng thú thực suốt năm năm này, anh hoàn toàn không dám hỏi đến tin tức của Tạ Nam Tường, sợ bản thân không chịu nổi mà về tìm cậu, đành phải giống như Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy, biết cậu vẫn khỏe mạnh là đủ rồi.

Chuyến bay hơn ba tiếng mới đến nơi, làm thủ tục xong đã quá trưa, không ai thấy đói bèn mua đồ ăn rồi về thẳng Thẩm gia. Triệu Vân Lan lái xe, nói với Thẩm Vân Tranh:

"Chuẩn bị đủ tinh thần chưa? Nếu chưa cũng đừng gấp quá, Tạ Nam Tường hôm nay đến nửa đêm mới xong việc, trưa cũng ăn trong bệnh viện, không sợ vừa về đã gặp cậu ta ngay đâu."

"Anh nắm rõ lịch trình của cậu ấy sao?" Thẩm Vân Tranh hỏi.

"Tôi là thám tử mà." Triệu Vân Lan cười hề hề đáp, quăng một tập giấy cho Thẩm Vân Tranh.

Cho dù tính tuổi đời bọn họ cách nhau mấy ngàn năm, nhưng với bộ dáng thế này, bảo gọi nhau bằng bối phận kính ngữ gì đó thật quá ngượng miệng, nên vẫn xưng hô thân mật như bạn bè. Sở Tư Thành chỉ sợ không náo nhiệt, lập tức xáp qua đọc ké tập giấy, thấy liệt kê đầy đủ thời gian biểu lẫn hành động của Tạ Nam Tường, liền phì cười nói với Triệu Vân Lan:

"Triệu gia, ngài đây là đưa rượu độc cho cậu ta giải khát đó."

Triệu Vân Lan chỉ ngửa đầu cười ha ha, bị Thẩm Nguy liếc mắt một cái thì thu thành nụ cười không tiếng đầy gợi đòn. Thẩm Nguy hết cách đành lắc đầu, Thẩm Vân Tranh tốt tính đáp:

"Không sao, cũng sắp đến gặp cậu ấy rồi, có cái này cũng tốt."

"Không phải cậu định chơi trò: anh vẫn nhìn em từ xa xa, đấy chứ?" Sở Tư Thành giả bộ hốt hoảng, la lên thất thanh: "Cậu cứ thích quay Tiểu Tạ như chong chóng thế hả?"

"Mỗi người có một kiểu tình thú mà." Thẩm Vân Tranh thản nhiên đáp.

Ai dzô, xét cho cùng thì tuy khuôn mặt giống hệt Thẩm Nguy, tính cách Thẩm Vân Tranh lại chẳng khác gì Triệu Vân Lan, đối với người mình yêu luôn luôn thích chồng tầng tầng lớp lớp tình cảm ràng buộc người ta dính chặt vào mình, nhất quyết không chừa một chỗ trống nào.

Lúc bọn họ đến Thẩm gia, vừa vặn ba Thẩm ở nhà. Khoảnh khắc mở cửa, nhìn thấy người đứng trước cửa ông còn không dám tin, nửa tự thuyết phục mình đó là Thẩm Nguy tới chơi, nửa lại nhen nhóm hy vọng đó là Thẩm Vân Tranh đã quay về, nội tâm giằng xé đến nỗi nước mắt tràn đầy mặt vẫn không hề biết.

Thẩm Vân Tranh tiến lên ôm ông, thanh âm khàn khàn quen thuộc biến thành tiếng nghẹn ngào:

"Ba, là con đây. Con là Vân Tranh, con đã về rồi."

"Vân Tranh?! Vân Tranh, là con thật sao?"

"Thật sự là con. Con đã về đây rồi."

"Con... con... con đã về..."

Hai cha con ôm chặt nhau ở cửa khóc một hồi lâu mới tạm ngừng được. Cho dù từ nhỏ đã bị đưa đi Mỹ, nhưng Thẩm Vân Tranh là người đặc biệt thâm tình lại nhạy cảm, những lần ba Thẩm lén đến thăm anh đều biết, sự quan tâm âm thầm của ông cũng hiểu rõ ràng, lại thêm năm năm ở xa nhìn ông vì ngỡ đã mất con mà đau khổ héo mòn, trong lòng anh trước sau chỉ có tình thương cha tràn ngập, tuyệt không oán trách ông đã để anh bước vào Trấn Hồn đăng.

Đợi hai người dịu xuống, mọi người mới kéo nhau vào nhà. Ba Thẩm vừa bận một ca bệnh cũng chưa ăn cơm trưa, Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan dọn đồ ăn, Sở Tư Thành ở bên cạnh giúp đỡ lấy đồ, để hai cha con kia hàn huyên một lúc mới bắt đầu dùng bữa.

Cơm nước xong xuôi, ba Thẩm liền hỏi kỹ mọi chuyện, Thẩm Vân Tranh chỉ nói qua loa năm năm vất vả kia, ông cũng theo ý con không căn vặn nhiều. Nói mãi mới bắt đầu nhắc tới Tạ Nam Tường.

"Thằng bé vẫn khỏe." Ba Thẩm hơi nhíu mày: "Nó giờ ở cùng ba, ăn uống nghỉ ngơi đều đặn, làm việc tuy nhiều cũng rất biết chú ý sức khỏe. Chỉ là, cuộc sống của nó có hơi máy móc."

Ăn uống nghỉ ngơi đều đặn, làm việc chăm chỉ còn biết giữ sức khỏe, mỗi ngày lại trôi qua máy móc như lập trình, cách sống này nghe thật quen tai với Thẩm Nguy. Tỉnh giấc sau giấc ngủ vạn năm, y đã từng sống hệt như thế chừng mười năm mới gặp lại Triệu Vân Lan. Thế giới lúc ấy chỉ một màu xám trắng, tẻ nhạt không có chỗ cho niềm vui hay nỗi buồn, cơ thể vẫn đang tỉnh táo nhưng tâm trí và trái tim đã ngủ yên ở đâu đó, chẳng còn cảm nhận được gì nữa.

Hẳn là, Tạ Nam Tường phần nào đó vẫn mong được ở lại trong Trấn Hồn đăng cùng Thẩm Vân Tranh, chứ không phải một mình cô độc bên ngoài chờ đợi chẳng biết đến khi nào. Mà Thẩm Vân Tranh lại không có cách nào khác ngoài đẩy Tạ Nam Tường ra khỏi Trấn Hồn đăng, bởi không phải "dầu thắp" chân chính, dù là ai ở lại trong cây đèn cũng chắc chắn phải chịu nỗi khổ thiêu đốt vô tận.

Cũng may, quyết định của Thẩm Vân Tranh đã mang đến điều tốt nhất cho bọn họ. Tạ Nam Tường ở bên ngoài, giữa họ lại có mối liên kết sinh mệnh nhờ Trường Sinh quỹ, Sở Tư Thành liền có thể dễ dàng lấy được thần thức của Thẩm Vân Tranh ra khỏi Trấn Hồn đăng, rút ngắn thời gian chờ đợi của họ xuống còn năm năm chứ không phải năm ngàn năm như Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan.

Mọi người hàn huyên một hồi, lúc ngẩng đầu thế mà đã tối. Triệu Vân Lan đề xuất ra ngoài ăn, Thẩm Nguy luôn thuận theo hắn đương nhiên không có ý kiến gì, Sở Tư Thành phụ trách lôi kéo ba Thẩm, còn thuận tiện đá bay Thẩm Vân Tranh:

"Tự đi tìm vợ đi, ai muốn làm bóng đèn giữa các cậu chứ!"

Thế là Thẩm Vân Tranh đành một thân một mình, tâm tư ngổn ngang đi đến cổng bệnh viện, ôm cây đợi... cừu non nhà mình tan ca.

Vừa đợi, anh vừa nhìn lại lịch trình của Tạ Nam Tường mà Triệu Vân Lan đã đưa. Ba anh nói mấy năm nay cậu sống như cái máy được bảo dưỡng tốt, anh càng nghĩ càng đau lòng. Muốn chờ đợi một người không biết đến bao giờ mới trở lại, bản thân nếu không cất giấu, vùi sâu những cảm xúc xuống tận đáy lòng, ai có thể chịu đựng từng ấy giày vò?

Kỳ thực Thẩm Vân Tranh nghĩ không sai, Tạ Nam Tường mấy năm này đã sắp thành người vô cảm rồi. Cậu biết, đến một ngày nào đó, Thẩm Vân Tranh sẽ giống như Triệu Vân Lan, có người tới thay thế, giải thoát anh ra khỏi Trấn Hồn đăng. Cậu sẵn sàng đợi, dù là năm ngàn năm hay năm vạn năm, có thể đợi, cậu nhất định sẽ đợi. Thẩm Nguy từng nói Ngũ trận cầu phúc sẽ khiến cậu bình an cả đời. Thế nhưng, một đời của cậu, có thể kéo dài đến bao lâu? Nếu đến tận ngày mất đi sinh mệnh, Thẩm Vân Tranh vẫn chưa trở về, cậu phải làm thế nào? Rồi còn anh, khi bước ra khỏi Trấn Hồn đăng lại phát hiện thế gian này đã không còn Tạ Nam Tường, anh sẽ ra sao?

Chờ đợi, là một điều tràn đầy hy vọng cũng cực kỳ tuyệt vọng.

Trái tim ôm bao nhiêu hy vọng, thì hiện thực trước mắt lại bấy nhiêu tuyệt vọng.

Có thể như Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan, thủy chung chờ đợi đến kết cục hạnh phúc, là điều vô cùng khó khăn.

Trước khi chuyển tới Long Thành, họ từng đến gặp Tạ Nam Tường một lần. Lúc ấy Tạ Nam Tường mới biết trước năm ngàn năm này, Thẩm Nguy còn từng chờ đợi và tìm kiếm Triệu Vân Lan hơn một vạn năm. Những con số thời gian khiến lòng người đau xót lẫn mệt mỏi.

Thẩm Nguy nói với Tạ Nam Tường: "Kỳ thực có thể chờ bao lâu, liền chờ bấy lâu thôi. Bất kể kết cục cuối cùng là gì, hãy cứ nghĩ mỗi ngày ta sống, là để ngày mai gặp lại, tự nhiên sẽ đi qua được."

Triệu Vân Lan thì nói: "Kỳ thực ở trong Trấn Hồn đăng, đã từng có lúc ta nghĩ ta với Tiểu Nguy vĩnh viễn không thể đoàn tụ. Nhưng vì lời đánh cuộc cuối cùng của y, ta liền nghĩ, có thể thì sao, không thể lại thế nào? Quan trọng là chúng ta đã hẹn, thì phải thực hiện nó, vậy thôi."

Chúng ta đã hẹn sẽ gặp lại, vậy thì cứ chờ đợi đến ngày ấy thôi.

Sau khi Nguy Lan rời đi, Tạ Nam Tường bắt đầu cần mẫn thực hiện ước định của cậu và Thẩm Vân Tranh.

Chỉ là, không có anh ở cạnh, cuộc sống của cậu thiếu đi rất nhiều biến số, trở thành một hằng số cố định. Ngày ngày đi làm, hết giờ về nhà, nấu nướng ăn uống, trò chuyện đôi câu với ba Thẩm, sau đó lên giường dỗ giấc. Cậu vẫn mang cơm hộp đi làm, vẫn là quần áo phẳng phiu, vẫn mua điểm tâm những buổi phải trực đêm cho đồng nghiệp cùng ăn, vẫn dọn dẹp nhà rồi đi siêu thị cuối tuần, vẫn biết đường mua thêm thuốc bổ cho ba Thẩm cùng các trưởng bối Tạ gia. Những việc Thẩm Vân Tranh làm cho cậu và mọi người, cậu vẫn làm. Đôi khi Tạ Nam Tường có ảo giác, cái con người chăm chỉ đa năng lúc này kì thực là bản sao của Thẩm Vân Tranh, thay anh ở thế giới bên ngoài này, chăm sóc mọi người trong lúc chính chủ vắng mặt.

Chỉ có một phần rất nhỏ trong trái tim Tạ Nam Tường là không chịu đối diện hiện thực và lời hứa hư vô của họ, cố chấp lao vào công việc để quên đi mọi đau khổ. Những ca bệnh phức tạp, những cuộc phẫu thuật kéo dài, những buổi hội thảo dài ngày ở nước ngoài, những lần đi hỗ trợ xa xôi, Tạ Nam Tường đều lao vào như thiêu thân, muốn cho thời gian mỗi ngày trôi qua nhanh hơn một chút.

Cũng như thế, hôm nay cậu không chỉ làm ba cuộc phẫu thuật, còn tranh thủ giảng dạy cho một đám sinh viên vừa bắt đầu thực tập, lúc có thời gian ngẩng nhìn đồng hồ là mười giờ khuya, mặt trời ấm áp bên ngoài sớm đã bị thay thế bằng ánh đèn nhân tạo rực rỡ hắt lên nền trời tối đen.

Lái xe rời bệnh viện, cơ thể mệt mỏi cả một ngày vất vả của Tạ Nam Tường như kêu gào phản đối đến từng khớp xương. Cậu chỉ thu hết sức lực lái xe mong nhanh chóng về tới nhà để lăn lên giường, hoàn toàn không để ý bản thân có thêm mấy cái đuôi.

Đi đến gần một quán bar, ai ngờ lại bị mấy tên say khướt thiếu chút nữa va vào, Tạ Nam Tường đành chịu, mệt đến độ phải dừng xe vào lề đường, định ngủ tạm một giấc rồi mới về. Nhưng không biết có phải ở ngay gần quán bar không, mà cứ hễ nhắm mắt lại, tâm trí liền hiện lên hình ảnh lần đầu gặp gỡ lúc đã trưởng thành, khi đó cũng ở trong một quán bar như vậy, xuyên qua biển người, thấy được nụ cười ai kia làm xao động cả cõi lòng.

Lăn lộn vài phút, Tạ Nam Tường vò đầu chui ra, thoáng có chút muốn rủa thầm hôm nay ra ngoài quên xem giờ hoàng đạo, đã vất vả cả ngày còn bị một cái quán bar xa lạ làm cho thổn thức không yên.

Đem theo bộ dạng te tua vào quán, như mọi lần tiến đến quầy, Tạ Nam Tường theo thói quen gọi một ly Margarita. Thứ đồ uống này không quá mạnh lại mát mẻ, vừa uống vào còn đem đến cảm giác tỉnh táo lạ thường. Nghĩ đến ngày đó cậu cũng từng cảm thấy loại cooktail này không cần có mặt ở quán bar, bởi nó không tác dụng dụ dỗ người ta sa đọa gì hết, ai dè sau đó chỉ quay người liền rơi vào nụ cười của Thẩm Vân Tranh, thực sự là sa đến tận cùng.

Đáng tiếc ah. Tạ Nam Tường ngửa đầu uống cạn ly cooktail, chống tay gục trên miệng ly vừa cười vừa rơi nước mắt. Người ta nói những chuyện tình bắt đầu không đứng đắn thường sẽ kết thúc buồn, tuy rằng ngoại trừ đêm đầu tiên thiếu nghiêm túc, bọn họ vẫn luôn chân thành tiếp nối mối quan hệ sau đó, còn cùng nắm tay đi tới lễ đường, nhưng kết cục vẫn là chia lìa.

"Đừng trách Vân Tranh, không phải "dầu thắp" chân chính của Trấn Hồn đăng, ở trong đó nhất định sẽ bị thiêu đốt đến chết đi sống lại. Vân Tranh yêu con đến thế, sao chấp nhận được chuyện này? Chỉ đành phải đưa con ra ngoài."

Cho dù thế thì sao? Bị thiêu đốt vô số lần, sống không bằng chết, thế thì sao? Thế giới không có Thẩm Vân Tranh này, mới là một chiếc Trấn Hồn đăng khiến người ta sống không nổi chết không yên.

Vươn tay lấy thêm một ly Margarita, đưa lên miệng uống được nửa, âm nhạc tạm ngừng, thời khắc đổi bài giống như dừng cả không gian và thời gian, Tạ Nam Tường bỗng nhiên bị thôi thúc quay người lại, xuyên qua dòng người quay cuồng giữa sàn nhảy, tìm kiếm một nụ cười rực rỡ hạnh phúc ở đối diện.

Bên kia căn phòng, Thẩm Vân Tranh nhìn lại cậu, ý cười ánh lên cả đáy mắt, hàm răng trắng đều khoe một nửa, lộ ra nụ cười ấm áp lay động.

Tạ Nam Tường tưởng như mơ, một giấc mơ giữa tiếng nhạc rộn rã và muôn vàn sắc màu lấp lánh từ những chùm đèn neon, soi rọi đến nỗi cái người đối diện kia sắp thành một ảo ảnh nhòe nước mắt.

Chân tay hoảng loạn đứng lên, từng chút một loạng choạng tiến về phía người kia, mỗi bước mỗi run rẩy, sợ rằng nếu đi quá nhanh thì khi đến nơi sẽ lại phát hiện bản thân chỉ đang tưởng tượng, đối diện vốn dĩ không phải là anh.

Thế nhưng, khi Tạ Nam Tường chật vật từng bước tiến lên, Thẩm Vân Tranh cũng chậm rãi đi về phía cậu. Biển người chắn giữa như có phép màu nào đó đánh động, dẫu đang quay cuồng loạn vũ, vẫn có một lối nhỏ chừa ra để họ đến với nhau.

Thẩm Vân Tranh đón được Tạ Nam Tường ở giữa sàn nhảy, nhạc như đã ngừng, tiếng người như đã lặng im, chỉ có họ và những tiếng tim đập loạn nhịp.

"..."

Tạ Nam Tường nói không thành lời, khóe môi run rẩy dữ dội, đành phải mím thật chặt để khỏi bật ra tiếng khóc. Thẩm Vân Tranh nhìn dáng vẻ khổ sở của cậu cũng không nói gì, chỉ hơi cúi người nắm lấy tay cậu, kéo lên đặt trên má mình, như mọi khi khẽ dụi nhẹ vào lòng bàn tay cậu, nhắm mắt nhẹ nhàng cảm nhận hơi ấm nơi đó.

"Anh đã về rồi."

Một lúc sau Thẩm Vân Tranh mới mở mắt, mỉm cười nhìn Tạ Nam Tường, khàn giọng nói.

Tạ Nam Tường sững sờ một lúc, rồi đột nhiên ôm chầm lấy Thẩm Vân Tranh.

"Anh đã về."

"Phải, anh đã về rồi."

"Không đi nữa?"

"Không đi nữa. Nếu phải đi, cũng sẽ đem em theo."

"Hứa chứ?"

"Anh hứa."

"Đừng bỏ lại em một lần nữa."

"Sẽ không."

Mỗi một câu, Thẩm Vân Tranh lại càng siết chặt Tạ Nam Tường thêm. Sau cùng, Tạ Nam Tường nấc lên, gục đầu trên vai Thẩm Vân Tranh khóc đến mờ mịt. Năm năm qua cậu không dám rơi một giọt nước mắt, bởi vì không có ai cho cậu mượn bờ vai để che đi ánh mắt soi mói của người đời hay thấm chúng đi giúp cậu. Nước mắt phải tự mình lau, chỉ chất thêm thống khổ cho trái tim đã bị đau thương lấp đầy.

Mà nay, sau năm năm chờ đợi một ngày như ngàn ngày, rốt cuộc bờ vai để cậu nguyện ý gục vào đó khóc cho thỏa thích, cuối cùng đã quay trở về.

Bất kể mất bao nhiêu lâu, bất kể có đi đến đâu, nhất định sẽ có một ngày, chúng ta lại được ở bên nhau.

Lời ước hẹn này, dù là Thẩm Vân Tranh và Tạ Nam Tường hay Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan, dù phải trải qua năm năm hay năm ngàn năm, cuối cùng đều đã có kết thúc trọn vẹn.

Trong quán, nhạc sàn ồn ã sôi động đã được thay bằng một bản tình ca dịu dàng ấm áp, mọi người cũng dừng bước nhảy, quay nhìn cặp đôi hạnh phúc ôm nhau ở giữa, tiếng vỗ tay huýt sáo chúc mừng vang lên rộn rã. Bên ngoài cửa quán, Sở Tư Thành rụt đầu về, cười toe toét với ba Thẩm, Tạ gia nhị lão và phu phu Nguy Lan, ai nấy cũng cười đáp lại, vui vẻ nói đến chuyện giờ đi đâu ăn khuya, sau này phải tổ chức tiệc đoàn viên to cỡ nào... Trên đầu họ, pháo hoa đâu đó mừng Thất tịch bắn vụt lên trời cao, rực rỡ ấm áp soi rọi cả nhân gian hạnh phúc.

[CHÍNH VĂN HOÀN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro