Bắt chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên bàn của Giang Kình

Gọi món xong, Giang Kình vẫn luôn quan sát Khương Nhan, nét mặt hắn trầm tư nhưng trong đầu lại có suy tính. Diệc Hành đối diện cũng không tiếp tục để ý nữa mà đang soạn báo cáo cho hắn

15 phút sau

Thức ăn được nhân viên phục vụ mang lên, nhưng không may khi đang di chuyển, bánh xe của bàn đẩy thức ăn bị rớt ra khiến nhân viên phục vụ vấp té và đống đồ ăn đổ hết ra bên ngoài văng tung tóe khắp nơi. Văng lên cả người của Khương Nhan. Khương Nhan không phản xạ kịp. Ninh Uyên hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã bình ổn nhờ người mang giấy lau đến. Bộ quần áo trên người Khương Nhan bị nhơ đi.

Rất nhanh sau đó, có một nhân viên khác tiến lên đưa giấy lau cho Khương Nhan, Giang Kình thấy vậy cũng đã sải bước lại gần.

Hắn mở miệng bắt chuyện: "Tôi là Giang Kình.Tiểu thư không sao chứ. Chỗ đồ ăn này là đem đến cho bàn tôi, không may bị văng lên người cô, tôi sẽ đền bù. Cô cứ ra điều kiện" Khương Nhan vừa lau bộ quần áo vừa trả lời: " Không cần phải phiền tiên sinh như vậy, đây là sự cố ngoài ý muốn cũng không có gì to tát".Nói rồi Khương Nhan định đi ra ngoài.

Trong lúc Khương Nhan đang tiếp chuyện với Giang Kình thì Ninh Uyên đã thanh toán hết phần ăn rồi ra bên ngoài đợi trước. Hồi sau Khương Nhan ra theo.

"Cậu không sao chứ" Ninh Uyên lên tiếng. "Không sao hôm nay cảm ơn cậu đã chiêu đãi mình một bữa thật ngon, hôm khác mình sẽ mời lại cậu." Khương Nhan đáp lại. Ninh Uyên cười phấn khởi: "Được, nhất định là cậu mời". Tiếp đó Khương Nhan nói lời chia tay vì phải về nhà nghỉ ngơi. Hai người chào tạm biệt rồi chia nhau mỗi người một ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro