Chúc mừng Ninh Uyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi nơi làm việc, Khương Nhan vươn vai giải tỏa sự mệt mỏi, vừa hay trời đã hoàn toàn sáng rồi. Ánh mắt cô ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm với những tia nắng sớm tràn đầy năng lượng rải khắp nơi, còn được hít thở thêm bầu không khí trong lành, không ngột ngạt như những lúc trong phòng Khảo Cổ. Một làn gió nhẹ thổi qua làm cho mái tóc cô tung bay trong gió.

Một lát sau, cô lê bước về nhà trên con đường quen thuộc. Trong suốt chặng đường cô vừa đi vừa ngắm những thứ xung quanh. Sống ở thành phố xa hoa bậc nhất nước Mỹ này, mà bây giờ cô mới thật sự chiêm ngưỡng kĩ nó. Thường thì cô chỉ biết cắm mặt trong phòng Khảo Cổ, mãi miết với công việc khai quật, tìm kiếm những di tích, hóa thạch. Cô đúng là điển hình của một kiểu phụ nữ cuồng công việc mà ít quan tâm đến những thú vui bên ngoài.

"Reng...reng...reng" điện thoại cô đổ chuông. Cô nhấc máy lên, là dãy số quen thuộc, đầu dây bên kia vang lên giọng nói tràn đầy vẻ phấn khích: "Tiểu Nhan à, mình mới tìm được công việc mới, hôm nay mời cậu đi ăn. Chỗ cũ nhá". Khương Nhan vui vẻ đáp lại: "Được, là cậu mời đó". Đó là Ninh Uyên bạn học từ thời cấp ba của cô. Hai người nói chuyện với nhau rất hợp tính lâu dần lại thành bạn thân. Ninh Uyên đi xin việc rất nhiều nơi, khó khăn lắm mới tìm được một công việc phù hợp, cô đương nhiên phải chúc mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro