Về New York

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris, Pháp

Khách sạn Laurant-Phòng VIP
Đồng hồ trên tường điểm 12 giờ đêm, trong căn phòng xa hoa và tráng lệ, một người đàn ông với gương mặt anh tuấn cộng thêm dáng vẻ ung dung đang ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa vừa nhâm nhi thưởng thức chai rượu thượng hạng mới được sản xuất ra ngoài thị trường.Loại rượu mà hắn uống rất xa xỉ cùng với đó là số lượng chai được bán là có giới hạn, không phải ai cũng có thể mua được.Để có được chai rượu đó những giới thượng lưu hay những giới siêu giàu khác sẽ tranh giành từ khi nó chưa được đưa ra rao bán ngoài thị trường. Nhưng nếu hắn, là Giang Kình hắn muốn, tuyệt đối không ai dám tranh cùng.

Tuy bề ngoài hắn là Tổng Giám Đốc công ty của nhiều chi nhánh thiết kế nội thất, nhưng có rất nhiều tin đồn là gia thế của hắn. Có người cho rằng hắn xuất thân trong gia đình hiển hách bậc nhất. Hơn nữa có khi hắn còn hoạt động trong giới hắc đạo bạch đạo, vì vậy nên chẳng có ai dại mà đi đắc tội với hắn

Hồi sau,ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ:
"Cốc....cốc..." "Vào đi" hắn nói. Cánh cửa được đẩy ra, tiếp đó là một người đàn ông bước vào.Anh ta là Diệc Hành trợ lý của hắn.Anh ta bước đến trước mặt hắn rồi cất tiếng: "Chủ tịch, hôm nay buổi ký hợp đồng đã kết thúc thành công, công ty chúng ta đã quảng bá được sản phẩm ra thị trường bên ngoài và có sự hợp tác để cùng phát triển của công ty RD đúng như dự tính ban đầu, với lại ngày mai tôi sẽ sắp xếp chuyên cơ cho ngài về nước".Nghe xong, hắn cũng không nói gì rồi phất tay ra hiệu bảo anh ta đi ra ngoài.

Sau khi Diệc Hành đi ra ngoài, chuông điện thoại của hắn reo lên, đôi mắt hẹp dài của hắn liếc nhìn đến sang chiếc điện thoại nằm một góc trên bàn. Màn hình hiển thị một dãy số, dãy số này theo trí nhớ của hắn mà nói đã lâu rồi chưa liên lạc. Chắc cũng hơn chục năm rồi. Đó là Giang Uy, cha của hắn đồng thời là Gia chủ Giang gia. Hắn phân vân không biết có nên bắt máy hay không, tiếng chuông điện thoại vẫn cứ reo một hồi. Hắn nhấc máy lên. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói: "Con bỏ đi nhiều năm như vậy rồi cũng phải quay về Giang gia một chuyến.Chuyện năm đó cũng là ngoài ý muốn.Lâu rồi cũng không cần phải nhắc lại".Nghe ông ta xong gương mặt hắn biến đổi trở nên sắc lạnh hơn, bầu không khí trong phòng cũng phảng phất sự u ám đến lạ thường.Hắn im lặng không nói gì.Hai người vẫn giữ máy không ai tắt.Sau đó hắn lộ vẻ trầm tư.

Một loạt kí ức về quá khứ tăm tối lại ùa về tâm trí hắn.Đoạn kí ức mà hắn muốn quên đi nhất. Mỗi lần nhớ đến hắn càng căm ghét người cha mình hơn. Đó là đoạn kí ức về mẹ của hắn. Hắn nhớ là hôm ấy lúc hắn vừa từ trường về đã thấy mẹ mình nằm trọn trong vũng máu đỏ tươi, khắp người giống như bị đâm nhiều nhát dao, còn cha mình thì chẳng hề hay biết gì mà vẫn còn hoan ái với tình nhân ở bên ngoài. Khóe môi hắn nhếch lên với vẻ kinh thường rồi đáp lại ông ta: "Tôi đã nói sẽ không bao giờ quay trở lại nơi đó, đừng gọi cho tôi để nói những điều vô bổ". Nói xong hắn tắt nguồn điện thoại rồi để sang một bên. Mười mấy năm nay hắn vẫn luôn cố gắng điều tra nguyên nhân dẫn đến cái ch*t của mẹ năm đó hắn nhưng vẫn không tìm được mấu chốt của sự việc.

Nhiều lần điều tra, manh mối lớn nhất hắn tìm được là bức ảnh của người trực tiếp sát hại.Là một người phụ nữ, bên cạnh bà ta còn có bé gái, hắn đoán là con gái bà ta, chạc chừng 4 tuổi. Có được bức ảnh, hắn đã truy tìm tung tích bà ta khắp nơi nhưng sau khi sát hại mẹ hắn bà ta đã tự vẫn. Con gái bà ta được thuộc hạ của hắn điều tra là hiện tại đang sống ở New York. Mục đích của hắn là ngày mai về lại New York, nơi làm cho hắn có đoạn kí ức mà hắn cho là tăm tối để trả thù. Hắn thề sẽ rửa sạch nỗi oan cho mẹ mình.Nếu người sát hại mẹ mình đã ch*t thì con gái bà ta phải trả thay.

Sáng hôm sau
6g30 sáng
Chuyên cơ đã được Diệc Hành cho người chuẩn bị xong xuôi từ sớm, đợi lệnh của hắn rồi bắt đầu cất cánh. Chuyên cơ cất cánh lúc 7g. Cả đêm hôm qua hắn gần như không ngủ được vì nhận cuộc điện thoại của Giang Uy và phải nhớ về đoạn kí ức đó.Trong suốt chặng đường bay, Diệc Hành tranh thủ báo cáo công việc và sắp xếp lịch trình cho hắn. Chuyến bay kéo dài 8 tiếng, nhưng dường như hắn cũng không chợp mắt được bao nhiêu.

New York
Lúc hạ cánh thì cũng chạng vạng tối, trời chưa tối hẳn nên còn vương lại một ít nắng hoàng hôn, thêm nữa là một làn gió se se lạnh thổi qua. Hắn bước xuống chuyên cơ sau khi kết thúc chuyến bay dài dăng dẳng. Đứng từ xa chờ sẵn là một chiếc Roll Royce Ghost. Nó ở vị trí trung tâm, bao quanh nó là nhiều chiếc xe khác. Là xe của vệ sĩ. Chiếc Roll Royce từ từ lại gần chỗ hắn. Hắn thuận tay mở của rồi ngồi vào một bên. Diệc Hành cũng nhanh chóng mở cửa bên còn lại rồi ngồi vào. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chậm rãi lăn trên con đường quen thuộc. Hắn cũng nhàn nhã tựa đầu vào ghế định nghỉ ngơi.

"Rầm" chiếc xe tự nhiên phanh gấp.Một đứa trẻ chạy băng ngang qua đường. Xém chút thì chiếc Roll Royce lỡ tông phải. Bất ngờ hơn là một cô gái đã kéo đứa trẻ đó lại. Hình ảnh đó hoàn toàn rơi vào tầm ngắm của Giang Kình. Hắn nhoẻn miệng cười trong đầu lộ ý nghĩ sâu xa. Tài xế xuống xe hỏi thăm vài câu rồi cho xe tiếp tục lăn bánh ,cứ chạy mãi rồi từ từ khuất dần. Chiếc xe này chạy ra khỏi thành phố rồi đi đến vùng ngoại ô. Ở vùng ngoại ô này, Giang Kình có một căn biệt thự. Có tên là Đế Viên. Căn biệt thự Đế Viên này là do chính tay hắn thiết kế năm 16 tuổi. Bên ngoài nhìn đơn giản nhưng sang trọng. Nội thất bên trong lại càng lộng lẫy hơn. Đặc biệt, là còn có một khuôn viên rộng lớn ở trên tòa thượng. Đã rất lâu hắn không đến đến căn biệt thự này. Nơi đây hắn chủ yếu chỉ ghé qua vài lần. Giờ đây khi về nước lại là nơi hắn lại ghé qua đầu tiên. Hắn cho người mang đồ vào biệt thự rồi đi thẳng lên thư phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro