Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, ai mà chưa từng "cảm nắng tuổi học trò"đâu, nhất là ở cái tuổi đẹp nhất của con người- tuổi 17- cái độ tuổi dành cho sự nhiệt huyết của thiếu niên, mộng tưởng, ước mơ của học trò và kèm theo đó là sự lãng mạn khi mới biết yêu. Và nhân vật của chúng ta, Lý Tiểu Nhiên cũng là một thành viên trong đó.
Đầu năm lớp 12, thời điểm mà gió thu mang hơi lạnh thổi về, kèm theo đó là sự huyên náo nhộn nhịp của dòng người nối đuôi nhau đến trường học. Một khung cảnh khiến ai cũng hoài niệm khi nhắc về nó, làm cho lòng người lao xao khi chúng ta đã bỏ qua rất nhiều thứ đáng quý ở tuổi học trò. Và cũng chính là ngày hôm đó, anh và cậu gặp nhau.
" Này Lý Tiểu Nhiên, đợi đó cho tớ, chờ tớ bắt được thì sẽ cho cậu biết tay"- Hạ Cát Dư.
"Gì? Có giỏi bắt tớ đi này, bắt được tớ cho cậu xử trí"- Một cậu trai vừa quay mặt lại vừa nói đầy vẻ khiêu khích với Hạ Cát Dư. Thân hình cậu thon mảnh, mặt trái xoan cùng với đôi mắt hai mí mang đậm nét đặt trưng của người Á Đông. Làn da cậu trắng tươi nhưng lại không mang vẻ xanh xao của người bệnh mà lại mang sự hồng hào đầy sức sống, kết hợp với đôi môi đỏ mọng và chiếc mũi xinh xảo, thành tú làm cho người nhìn rất thoải mái, mang cho ta một cảm giác rất tuyệt vời, dễ chịu- thanh xuân.
Do vừa chạy vừa quay đầu chọc Hạ Cát Dư, không nhìn đường trước mặt, nên đã bị va phải một người. Té ra đất, nằm đè lên người kia. " Tê....! Hửm, sao lại mềm mềm nhỉ "- Lý Tiểu Nhiên vừa ngẩng dậy, xoa xoa ngực cùng với đầu của mình, vừa sờ sờ ngực của người kia, cũng không ngại đánh giá một chút.
" À này, cậu gì ơi? Cậu có thể rời khỏi người của mình được không!"-Anh ngẩn đầu nhìn cậu, nói. Thân người của anh cao, khoảng 1m89, dù cậu có nằm lên người anh thì cũng chỉ đếm xương quai xanh của anh mà thôi. Nhìn kĩ cậu lại phát hiện anh rất soái, đôi mày kiếm hơi nhíu lại, con mắt không phải là sự trong sáng, nhiệt huyết của tuổi học sinh, mà lại là sự thuần thục của người trưởng thành, làn da màu đồng đầu vẻ nam tính, nhất là lồng ngực, cứng rắn nhưng lại mềm mại, cậu không thấy đau khi ngã lên nó, tiện tay còn khuyến mãi thêm vài cái vuốt vuốt, làm cho đầu anh có vài điểm đen.
" Này cậu, cậu nghe tôi nói gì không vậy!" Đôi mắt anh lộ ra vẻ mất kiên nhẫn mà nói với cậu, giọng nói có vài phần lạnh nhạt. Nghe anh nói, cậu mới ý thức được tư thế đáng xấu hổ của hai người, mới chống tay đứng dậy. " À cậu gì ơi, cho mình xin lỗi, cậu có sao không, không bị thương chỗ nào chứ ?"- Lý Tiểu Nhiên vừa mới ổn định thân hình đã khom lấy khom để xin lỗi anh, gật đầu như con gà giã thóc là cho người khác mềm lòng mà không nỡ mắng cậu.
Và anh cũng là một người trong số đó, " Tôi không có chuyện gì, lần sau đi đường nhớ cẩn thận hơn, nếu đam vào tường hoặc cầu thang thì không nhẹ nhàng như bây giờ." Anh đứng dậy, nhẹ nhàng nói với cậu, khoé môi nhếch lên một chút khiến người ta khó mà phát hiện ra.
" Lý Tiểu Nhiên, cậu có sao không? Không bị rớt não ra chứ?"- Giọng nói của Hạ Cát Dư, đánh vỡ bầu không khí ngại ngùng giữa hai người, đồng thơi giải vây cho cậu. "Thật lòng xin lỗi cậu. Bạn tôi không gây cho cậu phiền phức chứ?"- Hạ Tiểu Dư.
"À, tôi không sao", anh hời hợt đáp lại Hạ Tiểu Dư, con mắt thì tập trung trên người của Lý Tiểu Nhiên, đánh giá cậu từ trên xuống dưới, đôi mắt có vẻ hài lòng cùng vui vẻ hiện ra. Bắt gặp ánh mắt của anh, cậu ngại ngùng cúi mặt xuống, hai má nóng lên kèm theo màu đỏ hồng của sự thẹn thùng, e lệ.
Bầu không khí ngột ngạt lại nổi lên, anh thì tập trung nhìn cậu, cận thì đang thẹn cuối gầm mặt, cậu bạn thì chẳng biết nói gì hơn nên chỉ đành quan sát hai người. Bỗng một giọng nói vang lên kéo anh về hiện tại-" Này Kỳ Đông, cậu không đi tụ với đám Diệp Nguyên mà lại dứng đây. Bắt người khác đợi là không tốt đâu!". Chủ nhân của giọng nói là một người thiếu nữ rất đẹp, da trắng, mũi cao, môi đỏ, trên người mặc một chiếc váy màu trắng, làm cho người ta có cảm giác nâng niu và che chở. Người này là bạn gái hiện tại của anh, tên là Giang Đình Nghiên, hai tháng trước ba mẹ anh bức bách anh quên cô ta.
"À, không có gì! Đi thôi", anh hờ hững đáp lại lời cô, trong mắt đầy đủ sự chán ghét và lạnh lùng. Quay đầu nhìn cậu một cái rồi bước đi, không có ý định muốn đợi cô. Bị anh bỏ rơi, vẻ mặt cô hiện lên vẻ mất tự nhiên, quay lại cười với Lý Tiểu Nhiên, nhưng trong ánh mắt là sự thù địch cùng khinh bĩ. Rồi đuổi theo anh.
"Người gì vậy chứ, đúng là chảnh choẹ. Mong ngày nào đó đi đường té gẫy cái mũi phẫu thuật của cô ta", sau khi Giang Đình Nghiên đi, phát hiện ánh mắt ả, Hạ Cát Dư xù lông nói với Lý Tiểu Nhiên. Nhưng khi không nghe tiếng đáp, bạn Hạ quay người nhìn cậu thì phát hiện cậu ngẩn ngơ ở đó, còn mắt đầy vẻ suy tư cùng mê mang. "Này Lý Tiểu Nhiên, cậu không phải là bị ngã đến ngu ngốc chứ? Cậu có nghe tớ nói gì không đấy", Hạ Cát Dư vừa lắc vừa nói với cậu.
Bị bạn mình lắc, hồn cậu như về với thể xác, cậu thanh tỉnh lại, không còn sự mê mang khi nãy, "Tớ không có chuyện gì", cậu trả lời Hạ Cát Dư, nhưng đôi má đỏ khi nãy chưa tan hết đã bị bạn Hạ bắt gặp. "Này cậu không phải để ý đến người ta rồi chứ. Tớ thấy anh ta rất soái a. Hay là cậu đi tỏ tình đi, biết đâu hốt được một anh chồng thì sao", phải, bạn Hạ biết cậu không thẳng, điều này đã được cậu phát hiện vào năm học lớp 10, đến nay cậu cũng chỉ nói cho chị và bạn chả cậu biết mà thôi.
Nghe Hạ Cát Dư nói, cậu lại càng đỉ mặt, nhưng miệng vẫn phản bác:"Ai nói cậu mình thích chứ", nhưng sau đó cậu lại bồi thêm một câu như đánh vào mặt mình:"Nhưng nếu người ta thích tớ thì tớ sẽ suy nghĩ lại". Nói rồi quay mặt chạy đến lớp, để lại bạn Hạ bơ vơ một mình ở sân trường với vẻ mặt ngơ ngác:"Này Lý Tiểu Nhiên, câu sau của cậu là gì, nói cho mình nghe lại với".
Đang chạy mà nghe giọng nói của bạn Hạ, cậu lại càng ra sức chạy nhanh hơn, đến khi bạn Hạ đuổi đến lớp thì cũng là lúc tiếng trống vang lên, bắt đầu một năm học đầy chờ mong.
Lúc thầy giáo bước vào, tiếng chào hỏi của các cô cậu sau một năm xa cách đã dừng lại. Thầy chủ nhiệm của lớp là một người đàn ông khoảng 32 tuổi, cầm theo một chiếc cặp màu đen, mang một chiếc mắt kính, áo sơ mi trắng với chiếc tay dài được gấp lên hai lần, dù là nhìn phía nào cũng nhận được cảm giác thư sinh, trí thức.
Thầy bước lên bụt giảng, ra hiệu cho học sinh ngồi xuống, sau đó nói:" Các em ngồi xuống đi. Lời nói đầu tiên, thầy xin chào cả lớp, mong chúng ta có một năm học thật vui vẻ và thuận lợi". Sau khi tiếng vỗ tay lắng xuống, thầy lại nói tiếp:"Hôm nay thầy có vài việc muốn nói với các em. Đầu tiên, năm nay chúng ta đã lên lớp mười hai, là năm cuối cấp rồi. Và cuối năm, sẽ có một cuộc thi nằm trong những mốc thời gian quan trọng nhất của cuộc đời các em, nên thầy mong các em hãy tập trung vào việc học hành, đừng sao nhãn những thứ khác. Thứ hai, lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới sẽ đồng hành chung với chúng ta".
Khi thầy vừa nói xong, tiếng xì xào trong lớp bắt đầu xuất hiện, đặc biệt là các bạn nữ, đại khái như không biết là trái hay gái vào lớp chúng ta, không biết có phải là một soái ca hay không,....Hạ Cát Dư cũng quay xuống nói với Lý Tiểu Nhiên:"Cậu có nghĩ là người hồi nãy không? Nếu vậy thì cậu và anh ta rất có duyên rồi, cậu có nên suy nghĩ việc tỏ tình anh ta không". Nghe bạn Hạ nói, cậu cũng trầm tư, nhưng sau đó lại lắc đầu phủ nhận:"Cậu nghĩ nhiều rồi, làm gì có chuyện trùng hợp thế được. Vả lại nếu là người ta thì chưa chắc gì đã thích con trai đâu!", mặc dù nói vậy nhưng mặt cậu lại xuất hiện vẻ chờ mong.
"Im lặng nào", tiếng thầy giáo vàng lên đánh gãy sự ồn ào trong lớp, sau khi không còn tiếng bàn tán nào, thầy giáo quay về phía cửa lớp và nói:" Bạn học Trần, em vào đi". Một thân ảnh cao miên man xuất hiện trước cửa lớp và đang tiến vào trong, không biết ai thốt lên:"Wao, là tiểu soái ca a", làm cho cả lớp phải tập trung nhìn lên, bao gồm cả hai cậu bạn của chúng ta.
"Chào mọi người, tôi tên là Trần Kỳ Đông, mong một năm hợp tác vui vẻ", ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu mang một sự bá đạo, lạnh lùng trong lời nói, nhưng không biết anh có hiểu ma lực hay không, mà khi nghe anh giới thiệu thì có nhiều ánh mắt xi mê nhìn lên, kể cả anh bạn nhỏ họ Lý.
Sau khi để anh giới thiệu xong, thầy chủ nhiệm nói:"Được rồi, em ngồi ở chỗ của bạn học Lý đi. Thầy mong hai em chiếu cố lẫn nhau trong quá trình học nhé". Nghe thầy chủ nhiệm nói xong, mặt Lý Tiểu Nhiên hơi đỏ, cậu phải cúi xuống bàn để tránh bị ai nhận ra.
Anh theo như lời thầy chủ nhiệm bước về phía cậu, đôi mắt hiện lên sự vui vẻ, khoé miệng ẩn chứa ý cười mà nói với cậu:"Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, lúc nãy tôi cũng đã có giới thiệu. Tôi Trần Kỳ Đông sẽ là bạn cùng bàn của cậu trong suốt năm học này, mong được cậu chiếu cố nhiều hơn",nói rồi ngồi xuống bên cậu. Khi nghe đến lời nói của anh, gương mặt cậu đỏ càng thêm đỏ, qua một hồi chờ cho nhịp tim ổn định, mặt hết đỏ thì cậu mới dám ngẩng mặt lên. Lần gặp trước, do đang ngại ngùng cùng với lúng túng nên không kịp quan sát ảnh. Khuôn mặt anh đúng với tỉ lệ vàng, đôi mày kiếm, con ngươi lại mang vẻ thâm thúy, chiếc mũi cao khi thở ra mang theo vẻ nam tính
Nhận ra dường như mình bị người khác nhìn, anh quay qua thì bắt gặp ánh mắt chăm chú của cậu. Khoé miệng anh vươn lên, mang theo một nụ cười đầy ấm áp về phía cậu, khác xa sự lạnh nhạt lúc nãy khi ở trên bục giảng. Không biết có phải do hơi ấm của ánh Mặt Trời buổi sáng chiếu vào hay không, mà cậu lại thấy nụ cười ấy lại càng ấm áp thêm vài phần, trong lòng cậu có một ý nghĩ loé lên:'Ước gì thời gian dừng lại lúc này, để cậu có thể giữ được nụ cười ấy mãi mãi'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro