Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*reng reng*
Chaeyoung đang trong nhà tắm vội quấn khăn đi ra, tay với lấy điện thoại để trên bàn, có chút khẩn trương.
"Nghe!"

"Em đang làm gì?"

"Vừa tắm xong."

"Đã ăn gì chưa?"

"Lúc nãy ra ngoài cùng Somi có ăn một chút, hiện tại vẫn thấy no. Li đã ăn chưa? Mới xong việc sao?"

"Vẫn chưa xong, hôm nay vừa bàn xong hợp đồng với đối tác, họ hẹn mai sẽ gặp nhau để quyết định ký hay không.."
"Vẫn chưa ăn gì?" - Chaeyoung hỏi lại

"Aa phải. Nhưng Li đang trên đường đến nhà hàng đây, chỉ là muốn nghe giọng em một chút." - Lisa nũng nịu
"..............."
".............."
"Hoa đẹp lắm! "– Chaeyoung lên tiếng phá vỡ sự im lặng, dù cũng đã hơn 1 tháng từ ngày cả hai xác định mối quan hệ, nhưng mỗi khi Lisa nói gì đó tình cảm nàng vẫn cảm thấy rất ngại ngùng.

"Ừmmm. Em thích là được rồi. Sau này sẽ thường xuyên dặn người mang đến. Phải rồi Chaeng ah, ở Canada chuẩn bị có tuyết đầu mùa, em có muốn ngắm không tôi về liền sắp xếp đưa em đi."

"Không muốn. Tuyết đầu mùa ở Hàn cũng có mà. Em nghe Somi nói dự án lần này công ty ai cũng rất bận. Li không cần làm cho mình bận rộn thêm đâu." - Chaeyoung ôn tồn nói

"Nào phải đâu. Li chỉ là muốn đưa em đi đâu đó."

"Thế thì đợi Li xong việc ở công ty mới nói tới đi"

"Òooooo"

"Thôi được rồi. Li tranh thủ ăn rồi về nghỉ ngơi đi nhé. Về tới nhắn cho em một tin là được."

"Ngủ ngoan!"

Chaeyoung để điện thoại lên kệ giường, kê gối ngồi tựa vào đầu giường, nhớ về những ngày đầu của cô và Lisa, lại nhớ về cả hai bây giờ, nhận ra thật sự đã trôi qua quá lâu rồi, cách yêu của cô và Lisa cũng đã khác, cách quan tâm nói chuyện hay nhớ về nhau cũng đã khác. Người khác nhìn vào, có thể sẽ nói tình cảm của họ nhạt rồi, nhưng chỉ những người từng trải trong tình yêu mới hiểu họ bây giờ là đang yêu nhau bằng sự trưởng thành, nghiêm túc, tin tưởng, không khoa trương.

-------------------------------------------
5h sáng tại sân bay Seoul, thư ký Bae mở cửa sau cho Lisa sau đó nhanh chân qua ghế phụ ngồi:
"Giám đốc, hôm nay không có lịch trình gì, nhưng ở công ty có nhiều hồ sơ cần chị xem qua."

"Cứ để hết lên bàn tôi, tôi sẽ xử lý trong sáng nay. Chiều nay tôi muốn dành thời gian cho Chaeyoung." - Lisa tựa đầu vào ghế, thong thả nói

Thư ký Bae nghe vậy chỉ gật đầu, quay mặt nhìn ra cửa sổ ngẩm nghĩ:" Tình yêu có thể khiến con người ta mạnh mẽ, năng suất gấp bội. Vậy nếu mình có tình yêu, chắc có thể làm thư ký cho 2 giám đốc khác nhau, vậy thì tiền tài sau này không cần phải lo lắng nữa. Hahaha. Thông minh quá! " - thư ký Bae cười phá lên, vỗ đùi đen đét, không để ý cả anh tài xế và Lisa đều đang nhìn khó hiểu.

Lisa làm xong việc cũng đã là quá nửa buổi chiều, cầm áo khoác vội đi ra khỏi phòng, băng qua đường, đẩy nhẹ cánh cửa quen thuộc, bước vào:
"Chị Chaeng!" - Dohuyn từ quầy nói vọng vào bếp.
Chaeyoung bỏ mẻ bánh mới vào lò, quay đầu nhìn, bóng hình nhỏ nhắn ngồi ngay ngắn bên tấm kính, đôi mắt cũng đang hướng về phía nàng. Ánh chiều tà lách qua toà nhà ngã lên mái tóc cô, Lisa cười - bình yên đến lạ!

Đặt cốc nước ấm lên bàn, Chaeyoung ngồi xuống đối diện Lisa. Cô cầm cốc nước uống một hớp:
" Li mới về sáng nay, việc trong công ty đã xử lý xong hết rồi. Muốn đưa em đến một chỗ."

" Để em thay tạp dề ra có thể liền đi."

Cô đưa nàng đến siêu thị, mua một ít rau thịt. Tiện thể ghé qua cửa hàng quần áo, Chaeyoung mua cho cô vài bộ đồ mới cùng áo khoá, dù sao trời cũng sắp trở lạnh rồi.

Lisa đưa nàng về nhà mình:
" Dù sao thì sau này em cũng ở đây mỗi ngày ăn cơm Li nấu. Vậy nên từ nay sẽ thường xuyên đưa em qua đây để quen dần" - Lisa đặt bọc đồ ăn lên bàn.

Hai má nàng ửng đỏ:
" Em có nói sẽ ở chung với Li sao?" - cầm giỏ đồ mới mua đi thẳng vào tủ treo lên.

" Bắt buộc " - Lisa chắc nịch

Buổi tối đó cả 2 chỉ ăn 3 món, cơm đơn giản sau đó cùng nhau ngồi ở sofa xem phim đến lúc ngủ quên cũng không hay.

Sáng hôm sau, Lisa vẫn dậy sớm hơn chuẩn bị đồ ăn sáng, cả hai ăn xong thong thả đến tiệm như thường lệ. Lisa vẫn năng nổ chạy việc, dù chỉ mới gần hai tháng nhưng Lisa thật sự giống một shipper kiêm phục vụ chuyên nghiệp.

-------------------------------------------

" Của cô là 8000won "
Bà Park vừa đưa tiền vừa lên tiếng cảm ơn anh tài xế. Hôm nay bà Park cùng bạn đến Seoul chơi, tiện thể ghé qua tiệm bánh thăm Chaeyoung. Thấy tiệm bánh đang giờ cao điểm đông người ra vào, bà Park đứng nép sang một bên vừa quan sát vừa chờ đợi, thấy con gái làm ăn có vẻ rất tốt, trong lòng bà có cả vui vẻ, cả an tâm.

Nhưng niềm vui chưa bao lâu thì lo sợ ập đến, hình ảnh rõ mồn một truyền tới dây thần kinh thị giác, Lisa chạy như bay vuốt qua, len qua đám đông vào quán, thở hồng hộc nói gì đó với Chaeyoung, nàng mỉm cười sau đó nhẹ nhàng lấy khăn thấm mồ hôi trên mặt cô. Sau đó Lisa cầm lấy áo khoác ra khỏi quán, đi thẳng vào toà nhà bên kia đường. Bà Park lúc này cũng chẳng để tâm cả hai nói gì với nhau, chẳng chú ý nổi điều gì nữa, cảm giác duy nhất của bà bây giờ chỉ là tức giận và bất an. Kiềm lại cảm xúc trong lòng, bà Park ngẫm nghĩ một lúc lâu sau đó bắt xe rời đi.

----------------------------------------
Chaeyoung vừa tiễn xong vị khách cuối cùng, đang xếp lại bánh trong tủ thì nhận được điện thoại của bà Park:
" Mẹ vừa tới Seoul, mẹ đi cùng bác Seo lên thăm nhà người thân, cũng gần nên tiện thể qua thăm con. "

" Ơ mẹ đi sao không nói con ra đón. Con đang ở tiệm. Mẹ với bác ở đâu để con chạy qua cho dễ. "

" Không sao. Mẹ cũng đang ở gần lắm. Để mẹ qua chỗ con"

Chaeyoung nghe xong điện thoại bỗng có cảm giác bất an không rõ ràng.
-------------------------------------------

" Rosé bakery kính chào quý khách! Quý khách muốn dùng gì ạ?"

" Tôi đến tìm Chaeyoung."

Chaeyoung vừa tính xong sổ sách từ phòng làm việc đi ra:
" Mẹ đến rồi sao? Bác Seo không đến cùng mẹ à? Con lấy cho mẹ bánh ngọt mẹ thích ăn với một ly trà gừng nhé?"- nói xong quay qua nhắn Dohuyn mang ra rồi tiến đến chỗ bà Park ngồi xuống bên cạnh.

" Mẹ mệt không? Đã xuống đây thì ở lại với con mấy ngày, con đưa mẹ đi chơi đây đó."

" Mẹ còn phải về lo cho mấy đứa nhỏ với ba con. Mai mẹ còn có chuyện phải làm sau đó sẽ liền trở về. Mẹ ghé qua xem con thôi. Tiệm bánh làm ăn rất tốt đúng không?"

" Dạ  ổn. Đối diện có công ty, sáng nào cũng đông nhân viên qua ủng hộ lắm." - Chaeyoung hào hứng kể. Tay đỡ khay trà bánh Dohuyn mang ra, bày lên bàn.

Bà Park gật gật, cầm ly trà nhấp một ngụm, nói tiếp:
" Con đừng trách mẹ cứ nhắc con, nhưng mà nếu tài chính đã ổn định, cũng nên nghĩ đến chuyện chồng con rồi." - ánh mắt nghiêm túc nhìn Chaeyoung, lúc nói còn cố tình nhấn mạnh hai chữ " chồng con"

Chaeyoung chột dạ cười trừ:
"Con còn trẻ mà mẹ, cứ để từ từ đã." - nghĩ một lúc lại nói tiếp - " mà con có người để ý rồi. Mẹ yên tâm nha."

Vừa dứt câu thì Han bước vào, Chaeyoung như thấy được cứu tinh liền quay sang vỗ nhẹ tay mẹ ý chỉ chờ đợi, rồi đứng dậy tiến đến chỗ Han mà không để ý trán bà Park đang nhăn lại sau câu nói của mình.

Chữ dán ở trên tấm kính bên ngoài bỗng bị bong ra, sáng nay Chaeyoung đã liên hệ nhờ Han đến sửa lại:
" Chắc do thời tiết nên vậy, anh đã sửa lại rồi." - Han làm xong thì quay vào nói.

" Em cảm ơn nhá! Em mời oppa bánh và cafe nhé! Mà để hôm sau nhé oppa, hôm nay mẹ em xuống thăm."

Han quay qua thấy bà Park thì cuối người chào, nói với Chaeyoung mấy câu liền rời đi, trước khi đi vẫn không quên tiến lại chỗ bà Park chào hỏi:
" Cháu cô, cháo là Han, bạn của Chaeyoung. Giờ cháu có việc phải làm nên không tiện ở lại, mong lần sau có thể mời cô với em cùng ăn cơm ạ."

" Ừm. Cô nghe Chaeyoung nhắc nhiều về cháu. Cảm ơn cháu đã giúp đỡ nó những ngày ở đây nhé. Cháu có việc cứ làm đi, lần sau cô thay mặt Chaeyoung cảm ơn cháu." - khuôn mặt trưng lên một nụ cười thân thiện.

Đợi Han đi khuất bóng, bà Park quay lại nói với Chaeyoung:
" Mẹ thấy cậu trai này rất được, mặt mũi cũng ưa nhìn, đối với con không có tình cũng có ý. Con suy nghĩ kĩ, cho cậu ta một cơ hội đi."

" Con với Han chỉ là anh em bạn bè. Nếu có tình cảm đã sớm đến với nhau rồi. Mẹ đừng cố gán ghép nữa. Tình cảm của con, con có thể tự quyết định mà."

" Mẹ chỉ sợ con bị người xấu mê hoặc, sợ con vì tình cảm không nên mà mù quáng."  - biểu tình nghiêm túc

Chaeyoung nghe tới đây liền hiểu bà Park ám chỉ chuyện gì, cố tình nói lãng đi. Trong lòng dày đặc khó chịu và lo sợ.

________________________________

Chào bạn!
❤Nếu bạn là người đã từng đọc qua truyện của mình thì cảm ơn bạn đã vẫn ở đây đến hôm nay! Thời gian qua mình bị mất cảm xúc với đoạn tình cảm cũ nên cũng không còn có thể viết gì. Hiện tại mọi thứ đã ổn hơn, mình quay lại để hoàn thành nốt. Có thể bạn sẽ thấy cảm xúc và cách dùng từ khác đi, chỉ là do thật sự cảm xúc của mình khác rồi. Nếu bạn vẫn có thể cảm nhận nó, hãy tiếp tục ủng hộ mình nhé. Hoặc nếu bạn cảm thấy cảm xúc không còn nguyên vẹn nữa, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã ở đây đến hôm nay! Chân thành cảm ơn rất nhiều!
❤️ Nếu bạn lần đầu tiên đến với truyện của mình. Cảm ơn bạn đã chọn mình, chọn câu chuyện của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro