Chap 4 - Giúp bạn thân hay giúp bản thân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu một chút tớ đã tham khảo và thay đổi cách edit rồi. Những dòng tớ chỉ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật đó các bạn. Ahihi.
________________________________

Cả hai tiết học sau Lisa cũng không nói gì, mặt mày vẫn cứ xị ra. Jisoo ngồi bên cạnh trông thấy, nhưng chỉ nghĩ chắc do hôm nay lớp có thầy cô dự giờ, Lisa không được ngủ đâm ra khó chịu, nên cũng mặc kệ.

Lisa nãy giờ vẫn nghĩ về chuyện đó, Lisa thật sự đã rung động với Chaeyoung rồi, cô không chắc là tình cảm đó nó nằm ở mức nào, cô chỉ biết Chaeyoung hiện tại là người có thể dùng một nụ cười khiến cô vui vẻ cả ngày. Càng nghĩ Lisa càng thấy rầu rĩ, quay sang nhìn Jisoo đang cặm cụi giải bài tập, Lisa thở dài một cái rồi gục mặt xuống vở.

- Này, tớ biết cậu đang buồn ngủ lắm nhưng gắng lên đi, chỉ còn có 30' là được về rồi, thầy cô dự giờ mà đánh giá điểm không tốt, chắc chắn cậu sẽ phải ngồi vào sổ đầu bài đấy! - Jisoo thúc nhẹ Lisa, thì thầm mấy câu đủ cho 2 người nghe, tay còn lại chỉ chỉ vào cái đồng hồ trên tay Lisa.

Lisa ngẩng mặt lên nhìn Jisoo:
- Jisoo à tớ đã có quyết định rồi! - Lisa quay sang vỗ vai Jisoo.

Jisoo nhìn Lisa, ánh mắt mang theo chút hiếu kì, định hỏi Lisa tính lăn ra ngủ hay sao, nhưng thấy cô 30s rồi vẫn chưa gục xuống, tạm yên tâm rồi quay đi. Dù gì tính cách quái dị của Lisa Jisoo cũng không có lạ, lâu lâu Lisa vẫn hay phát ngôn những câu nói chả ai hiểu được, hơn nữa Jisoo cũng không muốn bị thầy cô để ý. Bây giờ không phải lúc để nói quá nhiều với kẻ bên cạnh.

Lúc ra về, Lisa đứng dậy, ngẫm nghĩ gì đó rồi quay qua nói với Jisoo:
- Tối nay nhớ tới ăn mừng sinh nhật tớ. Ăn mặt cho đẹp vào! - Nói rồi quay lưng một mạch xuống nhà xe.

Về đến nhà Lisa đi thẳng lên phòng, quẳng cặp lên ghế rồi nằm ụp xuống giường. Nghĩ ngợi một lúc rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chaeyoung:
- Tối nay, tới quán XX lúc XY giờ nhé! Mừng sinh nhật với tớ.
- Được! Tớ sẽ tới thật đúng giờ!
- Cậu tự đi được không? Hay tớ qua đón nhé?
- Thôi, tớ tự đi được mà. Nhà tớ với nhà cậu đi tới quán đó tính ra là ngược đường ấy.
- Có sao đâu. Đường chỗ nhà cậu buổi tối cũng thật là đáng sợ quá đi. Đi 2 người sẽ yên tâm hơn.
- Biết đáng sợ là tốt đấy! Nhưng tớ quá quen rồi!
- Ờm được rồi. Vậy tối gặp.

Đúng giờ Lisa tới quán thì thấy Chaeyoung với Jisoo đang đứng chờ ở trước, hai người hình như còn đang nói chuyện gì đó rất vui. Lisa nhìn hai người cười một cái, bước nhanh chân lại.
- Này cậu là chủ tiệc mà để khách chờ thế à? - Jisoo lườm Lisa, cất giọng mỉa mai

- Không phải tớ đang tạo cơ hội cho cậu sao? - Lisa vừa nói ánh mắt vừa thoáng buồn

- cơ hội gì? - Jisoo và Chaeyoung đồng thanh.

Lisa cúi xuống rồi lại ngước lên, không thể nói thẳng ra được. Nhanh trí :"Những lúc thế này chỉ cần một nụ cười tự tin" nghĩ rồi 2 tay kéo hai người vào quán, miệng nở nụ cười tự tin tươi rói.

Hai người bên cạnh chả hiểu chuyện gì, hết nhìn Lisa rồi lại nhìn nhau.

Lisa gọi vài món ăn, món nướng, một cái lẩu vừa và vài món nước. Xong xuôi, mới quay qua nhìn Jisoo mỉa mai:
- Úi chao, bảo mặc đồ đẹp thôi chứ cũng đâu cần diện như đi đám cưới thế?
- Ơ diện chỗ nào đâu? Bộ đồ này quá là bình thường luôn đấy! - Jisoo oan ức
- Hơ hơ! Đùa thôi! Mà nãy thấy hai người đứng nói chuyện với nhau có vẻ thân thiết, quen nhau từ trước hả? - Lisa tỏ vẻ như hỏi vu vơ.
- Ờm. Jisoo với tớ học chung trường cấp 2. Lớp bên cạnh nhau ấy, còn đi học thêm chung nên có quen - Chaeyoung nhanh nhẹn trả lời.
- À, ra vậy!
Sau đó Lisa cũng không nhắc gì nữa, cả ba chỉ nói mấy chuyện mà mọi người đều có thể tham gia.

Hôm nay Lisa chỉ rủ có mỗi Jisoo và Chaeyoung. Một phần là vì Lisa vốn cũng không phải ý tổ chức sinh nhật, chỉ muốn đi ăn gì đó thật ngon cùng người mà cô thật sự cảm thấy tin tưởng. Một phần là vì bạn chung của cô và Jisoo thật sự không nhiều. Jisoo không chơi game, đã vậy tính tình còn lạnh lùng , ngoài Lisa, đối với mọi người khác trong lớp đa số đều làm mặt lạnh. Thế nên 2 năm nay chơi với Jisoo, sinh nhật đều sẽ đi ăn riêng với cô ấy, bạn bè khác sẽ dành một ngày khác để tụ tập.

Lúc ra về cũng đã khá trễ. Lisa quay qua nháy mắt với Jisoo:
- Này cậu dẫn Chaeyoung về đi. Tớ thấy đường bên đó cũng nguy hiểm, tớ sợ lắm không đi được đâu.
- À không cần đâu, cả 2 cậu đều ngược đường mà. Tớ quen rồi, đường về nhà tớ mà, đầu gấu nào chỗ đó cũng là huynh đệ của tớ - Chaeyoung vừa nói vừa nhìn Lisa nhếch nhếch lông mày, ý nói có thấy Chaeyoung ngầu không?

Lisa không nhịn được cười phì một cái, nhìn Chaeyoung lắc đầu tỏ vẻ không tin.

Chaeyoung nhìn Lisa cười nhếch mép, tay nắm lại kêu răn rắc, bẻ cổ một cái thật kêu nữa, ghé sát vào tai Lisa nói:
- Cậu có muốn thử vài chiêu huynh đệ dạy tớ không?
Lisa cảm giác Chaeyoung tới gần hơi lùi lại, tay đặt lên ngực, nín thở, nghe rõ tiếng tim mình đập loạn xạ, nghe Chaeyoung nói hết câu nhảy một phát ra đằng sau, nhanh chóng thay đổi sắc mặt, cười cười đánh trống lãng. Lisa thật sự sợ bản thân quá hồi hộp khi ở gần Chaeyoung sẽ dễ để lộ sơ hở, sợ Chaeyoung nhận ra tình cảm của cô, sợ Chaeyoung kì thị không chấp nhận là một, càng sợ cô ấy chấp nhận là hai, vì Lisa đã quyết định giúp Jisoo đến gần Chaeyoung hơn rồi. Jisoo quá tốt với cô, hơn nữa cậu ấy đã bỏ ra 3 năm và cả cơ hội học tập tốt để theo đuổi Chaeyoung, Lisa nghĩ mình vốn dĩ không thể chen chân vào chuyện này.

Jisoo đứng bên cạnh coi cả hai làm trò mèo, những hành động của Lisa cũng thu hết vào trong mắt, Jisoo hiểu ra ngay, cười gian rồi cố tình nói to:
- Chết rồi! Trễ lắm rồi! Tớ còn nhiều bài tập chưa làm lắm! Mai lại có tiết dự giờ rồi! Tớ phải về làm ngay đây, chào nhé! Lisa dẫn Chaeyoung về giúp tớ nhé! - nói rồi nhảy lên xe rồ ga chạy mất hút.

Lisa còn chưa kịp phân tích tình hình, lúc hiểu ra liền cảm thấy nóng giận, tên này rốt cuộc là ngu ngốc hay không nhìn ra tâm ý của cô, cô đã tạo cơ hội rất tốt cho rồi, không chịu nắm bắt.

- Thôi tớ tự về được, cậu về đi, đường về nhà cậu còn đáng sợ hơn đấy. Tớ về nhé! Bye bye Lisa! Sinh nhật vui vẻ!

Lisa nãy giờ vẫn đang đứng đờ người, lúc tỉnh táo lại thì thấy Chaeyoung đi được một đoạn rồi, tức tốc lấy xe phóng theo. Lúc Lisa chạy đến ngã ba, cũng chả còn thấy Chaeyoung ở đâu nữa, đường thì lại tối quá cô chả biết rẽ bên nào, hơn nữa lần trước chở Chaeyoung về, vì mãi nói chuyện nên cô cũng không nhớ rõ đường nào dẫn vô nhà Chaeyoung. Đứng ngẫm nghĩ một lúc, cô cũng chịu thua nên quay xe về nhà.

Lisa vừa về đến nhà liền nhận được điện thoại. Chuyện là sáng nay ở nông trại xảy ra vài chuyện, ông bà Manoban phải chạy qua đó lo liệu tới giờ vẫn chưa thể về. Vốn là định hôm nay sẽ cùng Lisa đón sinh nhật. Nhưng chuyện xảy ra quá đột ngột không thể sắp xếp. Lisa cũng hiểu là sự cố nên không buồn, ba người nói chuyện được khoảng 30' thì cúp, vì cũng khá trễ rồi. Lisa bật mạng vào messenger check tin nhắn. Ngay trên đầu là tin nhắn từ Chaeyoung. Lisa lập tức nhấn vào xem:
"Cậu về chưa vậy?"
"Wow, tớ nhớ nhà cậu còn gần hơn nhà tớ và tớ đã về nhà được 15' rồi"
"Anh hay chị gì ơi nếu nhặt được điện thoại hãy trả lại cho bạn em"

Lisa đọc một tràn tin nhắn, lòng đầy cảm giác ấm áp. Nghĩ nghĩ một chút liền rep lại:

"Đúng là nhà tớ gần hơn nhà cậu, nhưng vòng vào gần tới nhà cậu rồi về nhà tớ thì xa hơn rất nhiều đấy"

"Về rồi đó hả? Mà cậu vòng vào nhà tớ làm gì?"

"Chẳng phải là sợ đầu gấu chặn đầu cậu sao? Ai ngờ cậu chạy nhanh thế chứ. Tớ kéo hết ga mà vẫn không thấy cậu đâu, tới cái ngã 3 tối đen thì tớ không nhớ đường nữa nên vòng về. Haha."

"Này ai cần cậu lo cho tớ chứ? Tớ đã bảo đầu gấu ở đây đều là huynh đệ của tớ? Cậu bị điên hay sao mà trễ như vậy rồi còn lo cho tớ? Đường nhà cậu không đáng sợ à?"

"Nhưng ổn cả rồi phải không? It's okay. Với lại tại tớ về còn nói chuyện với ba mẹ. Chứ tớ không chạy chậm đến thế đâu."

"Được rồi. Ngủ đi thôi. Ngủ ngon."

"Ngủ ngoan, Chaeyoung."

________________________________
Hãy cho tui biết cảm nhận của các cậu. Cho tui một cmt hoặc một bình chọn. Sẽ thật vui nếu các cậu thích thú và có cảm giác như tuiii. Ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro