Chương 1 : Kỷ yếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vù... vù ... vù "
Tiếng quạt trần thổi mạnh làm dịu đi không khí nóng bức của mùa hè.
" Dọn phòng cho sạch sẽ vào nhé, con gái con đứa để phòng bẩn kinh khủng, sau này ai thèm lấy mày!"
- Tiếng của người phụ nữ vang vọng cả xóm làng, dường như ai ai cũng đều nghe thấy
" Mẹ yêu dấu à, người ta còn xếp hàng để xin hẹn hò với con đấy, mẹ yên tâm đi mà! Haha " - Là giọng nói của một thiếu nữ.
" Hừ! Có bản lĩnh dẫn bạn trai về đây đi, lúc đấy mẹ mày mới tin nhé! "
" Haha... Chẳng phải mẹ cũng không muốn lên chức bà ngoại sớm quá sao? Sao giờ lại thay đổi nhanh như vậy chứ ? " - giọng nói cười cợt vang lên khắp nhà, cô nhìn lại đống sách ngổn ngang trên bàn : " Haizz đúng là cần phải dọn dẹp thật rồi "
Cô gái ấy tên là Nguyên, năm nay 22 tuổi, là du học sinh mới về nước. Sau khi tốt nghiệp trường Đại Học ở Tokyo, cô ấy lựa chọn quay về sống gần gia đình mình.
  Người ta nói rồi, chẳng phải chúng ta cứ ở nhà là sẽ bị mẹ la sao? Nguyên thở dài một hơi, hai tay nhanh nhẹn búi tóc lên cao, xắn tay áo bắt tay vào dọn dẹp.

" Cạch! "
Đang đứng xếp gọn lại chỗ đống sách, bỗng dưng ở cuốn nào đó rơi ra một tấm ảnh. Nguyên nhặt nó lên, xem xét kĩ lưỡng một chút. Trong bức ảnh là một người con trai mặc một bộ vest, hai mắt đen láy trông có chút thờ ơ, tay đút túi quần. Hình ảnh giống một thanh niên khá bất cần đời. Cô xem xét kĩ tấm ảnh, sau đó lục tìm lại trong đống sách cũ, cuối cùng lôi ra được một cuốn sổ nhỏ, trên đó khắc ghi " Hồi ức của chúng ta ". Đây chính là cuốn sổ ghi lại kỉ niệm của tất cả học sinh khối lớp 12, khi chuẩn bị ra trường học sinh sẽ để lại lời nhắn nhủ cho bạn bè của mình. Người chúc thi Đại Học thật tốt, người thì chúc cuộc sống sau này luôn vui vẻ... rất đa dạng. Nguyên lật đến trang cuối cùng, ở đó có dòng chữ nguệc ngoạc kèm theo lời nhắn " hẹn cậu ở một thời điểm thích hợp hơn nhé ! " Bên cạnh lời nhắn còn đính kèm một thanh kẹo được vẽ rất uốn lượn. Nguyên nhớ cô từng bị hạ đường huyết rất nhiều ở thời học cấp 3.
Đã từng ấy năm trôi qua, kí ức đã phai mờ rất nhiều, nhưng bỗng một ngày tất cả đã quay trở lại trong trí nhớ của Nguyên, ở đâu đó trong trái tim giống như bị khoét đi, đau đớn đến tột cùng.
" Tách " - Giọt nước mắt rơi xuống tấm ảnh, Nguyên chưa từng quên, cũng cho rằng mình sẽ không hối hận. Nhưng mà giờ đây khi nhớ lại tất cả đều là tiếc nuối.
-Thanh xuân-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt