Huy kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu em, không biết từ lúc nào, nhưng tôi đã luôn rất yêu em.

Có lẽ là từ những lúc em cười vui vẻ với tôi năm ấy, em hồn nhiên và nhiệt tình với tôi lắm nhưng tôi lại không biết đáp lại những câu chuyện của em như thế nào. Tôi thờ ơ như vậy mà em cũng cười được, nhạt nhẽo như thế mà em vẫn chơi với tôi. Mỗi lần thấy nụ cười của em, tôi chỉ mong khoảnh khắc này sẽ tồn tại mãi mãi.

Tôi là một kẻ hèn nhát, tôi mong được lại gần em nhưng tôi lại chẳng làm gì cả, bị động trong mọi chuyện, tôi viện cớ rằng mình cần thời gian để hiểu em hơn... và rồi chính những lí do đấy đã khiến tôi mất em. Nụ cười ấy lại xuất hiện rồi, vẫn xinh đẹp hiện rõ trên khuôn mặt em, nhưng đâu phải dành cho tôi nữa đâu. Em có người yêu rồi, bọn em thật hợp nhau về mọi mặt.

Tôi âm thầm theo dõi em và cậu ấy, trái tim tôi đau nhói khi nhận ra, có lẽ, em cũng không cần tôi để có được hạnh phúc. Vì vậy tôi chọn buông tay em.

Quên một người có khó không? Đương nhiên là có, tôi nhận ra việc xóa em là không thể, nên tôi đã chọn người thay thế em, tồi lắm phải không. Chuyển tình của tôi với Hoa cũng chẳng được bao lâu khi tôi nhận ra cô ấy chẳng thể là một phần của em được, vì vậy tôi chọn chia tay cô ấy.

Cô ấy khóc lóc níu kéo tôi, tôi lại nghĩ đến em, tôi nghĩ nếu đó là em tôi sẽ chẳng để em khóc như vậy. Sau đó tôi bị gán mác trai tồi, mà cũng đáng thôi, dùng một người để quên một người nhưng chẳng thể quên.

Em xinh đẹp lên nhiều kể từ khi em yêu Quyền, sự thay đổi đó như cú tát bắt tôi phải tỉnh ra, rằng em không thuộc về tôi, sẽ không vì tôi mà thay đổi. Tôi vô thức thay đổi bản thân để trở nên giống với người em chọn, hèn mọn phải không, tôi đánh mất chính bản thân mình vì em.

Sau đó tôi được khá nhiều người để ý, nhưng tôi lại chẳng để ý ai, ai tán tỉnh tôi thì tôi đáp lại, như một cái gương vậy thôi. Một lần nữa tôi nhận được lời tỏ tình và tôi đã đồng ý, nhưng lần này tôi chỉ coi cô ấy là bạn thôi, cô ấy đối với tôi như nào tôi đáp lại cô ấy như thế. Đến khi tôi biết em và cậu ấy chia tay rồi, mới đầu tôi vui vẻ lắm, nhưng khi thấy khuôn mặt gắng gượng của em, khi phát hiện đôi vai em run rẩy gục đầu xuống bàn học, tôi lại trở nên tức giận.

Tôi tìm Quyền, hỏi cậu ấy sao đang yêu nhau vui vẻ mà tự dưng lại chia tay. Cậu ấy đáp:

"Vui thì vui, nhưng nhiều khi tao không hiểu Ngọc đang nghĩ cái gì, có yêu tao thật không nữa, tao yêu Ngọc chứ, nhưng có cảm giác không dành cho nhau."

"Đấy là cảm giác của mày thôi." Tôi không hiểu đáp.

"Mày không hiểu đâu, tình yêu nó phức tạp lắm." Quyền vô hồn nhìn tôi, mà giống như lườm vậy.

Tôi không thật sự hiểu ý Quyền là gì. Tôi chỉ muốn em hạnh phúc, vậy thôi.

Tôi cố gắng kiếm chuyện với em nhằm mục đích đưa người con gái hoạt bát năm xưa trở lại, vì tôi biết nếu bản thân không thay đổi thì làm sao có thể thay đổi được em. Và tôi đã thành công.

Không biết liệu trong lòng em hiện đã quên được Quyền chưa, nhưng tôi tự tin mình có thể thay thế được vị trí của cậu ấy.

Tôi từ từ đưa em vào nhóm bạn của tôi, tìm hiểu nơi em học thêm, từng chút từng chút tiến vào cuộc sống thường nhật của em.

Thực ra tôi cũng mong tất cả những điều mà tôi làm vì em, em có thể tinh ý một chút hiểu ra tình cảm của tôi và mở lòng, nhưng có lẽ là tôi làm chưa đủ nhiều.

Tỏ tình sao? Haha, với một kẻ trăng hoa như tôi thì lấy đâu ra tư cách, lời bảy tỏ thốt ra từ miệng tôi chẳng phải là quá hoang đường đi? Tôi biết mình trong mắt người khác như nào, trong mắt em có lẽ cũng vậy.

Tôi thật không hiểu được em, đang cười nói vui vẻ với tôi rồi lại tránh mặt tôi, từ chối những cuộc gặp mà thậm chí còn chẳng phải hẹn hò. Tôi lại làm gì sai sao?

Hôm đó tôi không thể chịu đựng được sự thờ ơ này nên đã mạnh dạn nhắn tin rủ em đi chơi riêng, tôi muốn biết suy nghĩ của em.

"Ê, tao chán quá mày, đi chơi không, 2 đứa thôi tao bao"

Tôi hồi hộp chờ em trả lời, 5 phút này đối với tôi như địa ngục vậy, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, tim như muốn nhảy ra ngoài.

"Thôi mày, sắp thi đại học rồi."

"Đi ăn tý thôi mà, 15 phút thôi."

"Không, tao ăn cơm rồi."

Tôi khẽ nhắm mắt, haha, tôi cũng đoán là em không muốn đáp lại tình cảm của tôi kể cả sau những hành động tôi dành cho em, nhưng cái văn mẫu từ chối thẳng thừng này... mới có 5 giờ chiều mà em?

Sau hôm đó tôi với em như hai người bạn xã giao vậy.

Tôi có nên tiếp tục đoạn tình cảm này không? Suy nghĩ ấy cứ hiện hữu trong tôi mỗi ngày đến khi tôi đỗ đại học.

Niềm vui và áp lực từ môi trường mới chẳng thể khiến tôi quên được em. Trông thì năng nổ hoạt bát nhưng bên trong tôi chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này.

Tôi theo dõi mạng xã hội của em hằng ngày, mỗi lần như vậy tôi rất muốn tự tay nhắn tin hỏi thăm tình trạng của em và hơn hết, tôi muốn biết em có người yêu chưa. Nhưng tôi mất hết tự tin rồi, dũng khí theo đuổi em từ ngày hôm đó đã trờ thành sự dũng cảm khi yêu một người không yêu mình.

Mỗi lần có hẹn gặp mặt cả nhóm tôi phấn khởi lắm, miệng ngoác lên tận mang tai cả ngày, lộ liễu đến mức ai cũng hỏi tôi có chuyện gì vui à?

Tôi nhớ em đến héo hết cả người, sao có thể không vui đây?

Bốn năm đại học cứ thế trôi qua, dù bằng cấp của tôi tốt nhưng không xin được việc, lí do thì tôi biết rõ, là vì tôi không có hứng thú với chính cái ngành mà tôi đã chọn. Tôi không có đam mê, không có mục đích, cũng chưa từng nghĩ đến tương lai, không có hứng thú với bất cứ cái gì.

Sự hời hợt đó khiến tôi chẳng thể xin việc ở bất cứ đâu.

Tôi có ý định đi du học là nhờ cố vấn tâm lí của trường gợi ý cho tôi, nếu tôi không thể tìm thấy mục đích sống trong môi trường hiện tại thì hãy đổi một môi trường thật sự xa lạ, khiến tôi mở mang được nhiều thứ mới mẻ hơn cho bản thân. Tôi nghĩ đó là một lời khuyên đúng đắn và tôi quyết định sẽ làm theo, mặc dù ở đất nước này có nhiều thứ khiến tôi bận tâm và luyến tiếc.

Tôi báo tin với bạn bè và mời bọn họ đi ăn bữa cuối coi như tiệc chia tay, nhưng tôi không thể nói một lời với em. Tôi bất lực ấn những dòng tin nhắn và rồi lại xóa đi không biết bao nhiêu lần.

Bữa ăn hôm đó em trông thật sự rất xinh đẹp, tôi không thể và cũng không muốn rời mắt khỏi em. Không biết vì lí do gì mà tôi uống không thể kiểm soát thành ra tôi say và để bản năng mình dẫn dắt tôi đến bên cạnh em.

Sự bối rối ấy khiến tôi như phát điên, tôi muốn nói ra hết tất cả những tâm sự trong tôi bấy lâu nay với em, muốn quỳ xuống thơm lên bàn tay yêu kiều ấy và xin em hãy chờ tôi trở về.

Hiện thực kéo tôi lại khi tôi chợt thấy đôi mắt em ngấn lệ nhìn tôi rồi òa khóc, đầu óc tôi mờ mịt và lúng túng. Mắt tôi đỏ hoe dỗ dành em, bọn bạn nói chắc có lẽ em say rồi nên mới khóc.

Tôi đã ôm hi vọng rằng những giọt nước mắt đó là dành cho tôi, khuôn mặt đẫm nước mắt của em khiến tôi ám ảnh đến tận ngày xuất phát, hôm nay tôi sẽ nói ra hết với em.

Không một tin nhắn tiễn biệt, em cũng không xuất hiện. Tôi cười chính bản thân mình ngu xuẩn, những lời nghẹn trong cổ họng, đến cuối cùng vẫn không thể nói ra.

Chào tạm biệt mọi người rồi lên máy bay, hi vọng lần này em sẽ thật sự biến mất trong tôi.

Cố vấn tâm lí của tôi nói đúng, lần đi này tôi đã thực sự thay đổi, tôi tò mò về những điều mới lạ, mở mang tầm mắt và hứng thú với lĩnh vực mà tôi chưa bao giờ biết đến, tôi tìm ra điểm mạnh của bản thân và vạch rõ tương lai định hướng cho mình.

Những năm định cư ở nước ngoài với tôi là một liều thuốc chữa lành hoàn hảo, đến mức khiến tôi có ý định không quay trở lại.

Hôm đó tôi nhận được lời mời công việc ở Việt Nam với mức lương cao và ưu đãi tốt, tôi đã không suy nghĩ mà có ý định từ chối ngay lập tức. Ngay lúc đó tôi nhận được thiệp cưới từ bạn ở nước nhà, tôi vui vẻ nhận lời và chúc họ hạnh phúc.

Một thoáng suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi, tự hỏi em đã có chủ chưa. Những năm này tôi thừa nhận tôi suy nghĩ về em rất nhiều, dường như là mỗi ngày trong 5 năm qua. Mỗi lần có người tán tỉnh tôi, tôi dường như đều kiếm tìm hình bóng em trong họ, tôi biết rõ em là người đầu tiên và cũng là người duy nhất tôi yêu sâu đậm như vậy.

Tôi khẽ liếc qua hạn trả lời lời mời công việc và đóng máy tính lại... 3 tháng.

Tôi nóng lòng mang theo những cảm xúc phức tạp và trở về nước, bất giác tôi nở nụ cười khi nghĩ đến em.

Không biết rằng ngọn lửa trong tôi đang từ từ lớn dần trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc