#1:Chàng trai cành liễu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chủ quán ơi, cho em cốc trà sữa sô-cô-la nhé :3
- OK em, hôm nay sao ra đây sớm thế?
Đối phương nghe xong cười một nụ cười thật nhẹ đáp: hinmmm không vì sao cả chị ơi

Thật ra, đó là nói dối- người như Lưu Mỹ Nhi - tuyệt đối không làm việc gì mà không có lý do. Lần này cô ra quán trà sữa 7 màu này sớm hơn thường lệ vì muốn điều tra một chuyện...đúng, là điều tra đó.
Đang suy nghĩ, bỗng có một thanh niên đi vào quán , dáng người thanh mảnh đi đứng tựa như làn gió làm Mỹ Nhi chú ý , cô cong mày đánh giá nam nhân trước mặt mình

Himmmm không tệ, tuy hơi gầy nhưng mặt mũi thực sự nam tính và cuốn hút...có điều anh ta làm mình liên tưởng đến cây liễu :v
- tít tít
Tiếng chuông tin nhắn vang lên, cầm điện thoại sát mặt Mỹ Nhi chăm chú đọc nội dung tin nhắn , đồng tử mở rộng từng chút một đầy phấn khích
Cô liếc mắt nhìn nam nhân cành liễu kia môi bất giác nhếch lên : ra là tay này sao , quả nhiên thú vị ..
- em uống gì nhỉ anh chàng đẹp trai ? Chất giọng nhẹ nhàng của chị chủ quán cất lên hướng về phía nam nhân liễu yếu, đáp lại sự mềm mỏng này cũng là một chất giọng trầm ấm dịu dàng :
- cảm ơn chị, em chờ bạn đến mới gọi
Chủ quán gật đầu vui vẻ bước vào trong tiếp tục công việc dọn dẹp đang dang dở.
Mỹ Nhi tay bấm điện thoại nhưng mắt thì nhìn người thanh niên bàn đối diện một cách kín đáo, cô tự nhủ đây sẽ là phi vụ giúp bạn cuối cùng của mình , cô vốn không hứng thú đi lo chuyện bao đồng nếu không phải Hạ An năn nỉ đến mức giấc ngủ của cô cũng không tha khiến cô trong cơn mơ còn thấy mặt Hạ An biến thành quỷ bám theo không rời.
Hạ An là người bạn lâu năm của Mỹ Nhi , thực chất cũng không thân thiết chỉ đơn thuần là thời gian chơi cùng đã lâu,tính bằng 2 con số nên nghiễm nhiên nhờ vả là rất bình thường.
Nói không thân thiết vì Mỹ Nhi tính tình cổ quái, hay cười hay nói nhưng hoàn toàn không thích chốn đông người, không mặn mà kết bạn hay tâm sự với ai, mọi chuyện đều cố gắng tự mình giải quyết .Tuy vậy, khi Hạ An tìm cô nhờ vả bản thân Mỹ Nhi không bài xích, cô cảm thấy chỉ cần mang một tiếng bạn- lại quen biết lâu năm như vậy , nhà đối phương còn ngay cạnh , giúp đỡ nhau cũng là chuyện tốt.

Mỹ Nhi rất thích làm người xấu bụng xấu tính nhưng chỉ hay độc mồm chứ thật lòng thật dạ cô là người đơn thuần không câu nệ tiểu tiết , với người quen thường rất rộng lượng đối đãi.
Lại nói về lý do vì sao cô đi điều tra, chả là Hạ An muốn tìm hiểu anh chàng cành liễu kia nhưng ngại ngùng nên nhờ cô đánh giá trước sau , vì sao lại nhờ Mỹ Nhi đánh giá? Câu trả lời là vì Mỹ Nhi thuộc dạng nhìn ai trúng đó, hễ cô đánh giá ai tốt người đó liền không thể xấu được , ngược lại cô cảm thấy ai đó không tốt người đó quả nhiên đáng lo ngại.

Mỹ Nhi quấy nhẹ cốc trà sữa nhìn chàng trai nọ, kỳ lạ - người này ... Cô hoàn toàn không có cảm giác gì... Không tốt cũng không xấu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro