#18:Cơn mưa hôm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Văn Thiên nhìn chằm chằm vào Liễu Vân Phong, tên bạn thân này của hắn- đang mất bình tĩnh, hắn biết, nhưng hắn không muốn dừng lại trò động vào ổ kiến lửa này. Vân Phong à, ông là đang sợ hãi sao? dáng vẻ điềm tĩnh, lúc nào cũng không quan tâm sự đời của ông đâu rồi?

-" Ông một câu nói không để ý Lưu Mỹ Nhi, hai câu cũng khẳng định không quan tâm, giờ thì sao? ông là đang sợ tôi cướp đi cô giáo?" giọng khiêu khích

-" Lung tung"- giọng bất cần

Tên khùng,đồ ngạo mạn, cứng đầu. Vũ Thiên tức không nói lên lời, sao trên đời này lại có kẻ chối chết không chịu thừa nhận sự thật như tên này chứ? >"< nếu không phải là bạn thân, chắc tôi đã sớm tấn công cô bé rồi chứ không phải ngồi đây mà khai sáng cho ông đâu.

-" Tôi không hiểu ông đang nói cái gì cả"- Liễu Vân Phong không nhìn thẳng mà đáp

Rồi, cứ chối đi, tôi xem ông ngoan cố đến bao giờ. Vũ Thiên rủa thầm trong bụng. Thừa nhận là hắn thích Lưu Mỹ Nhi nhưng hắn là người bạn tốt , chỉ cần Liễu Vân Phong nói một câu hắn sẽ không tấn công cô nàng nhưng xem chừng tên này chỉ là kẻ cứng cổ cứng đầu, giờ tình cảm của hắn mới chớm, còn có thể xóa bỏ nếu để lâu hơn, hắn không dám chắc mình có còn là người bạn nghĩa khí không nữa.

-" Tôi về đây" Liễu Vân Phong mạnh mẽ đi qua người Vũ Văn Thiên, đi được chừng 2 bước liền quay lại nói:

-" Ngày kia qua nhà tôi lấy sách ôn luyện hóa, bài kiểm tra ở lớp vừa rồi của ông không đạt tiêu chuẩn"

saxxx, tên ngốc này còn quan tâm chuyện học hành của hắn, được, được lắm, cứ giả vờ như không để ý đi, được rồi, bạn bè với con gái là hai chuyện khác nhau, Vũ Thiên cười tươi rói bá vai Liễu Vân Phong giọng cợt nhả

-" Nương tử, nàng quá tốt rồi, thấy ta có ý với cô gái khác cũng không giận, rộng lượng a"

Vân Phong không đáp lấy cùi chỏ huýnh vào mạn sườn Vũ Thiên, không hề nhẹ tay ...=__=

Nhìn bóng người thanh niên tóc đen đi ra khỏi cửa, người thanh niên tóc vàng đứng phía trong cười nhăn nhở, Liễu Vân Phong, ông đúng là đồ không có lương tâm, đánh quá dã man.... axxxiiiii

----------------

Vũ Thiên vốn nghĩ mình sẽ không có cơ hội gặp lại Lưu Mỹ Nhi, cứ nghĩ tình cảm chớm nở này sớm muộn lụi tàn ... nào ngờ ông trời có tâm, cho hắn gặp lại cô... không những thế, còn tạo điều kiện cho hắn thân cận với cô hơn... điều này hoàn toàn nằm ngoài khả năng dự đoán của cả hai

------------

Chiều thứ năm, mưa lất phất, những cơn mưa mùa hè đến bất chợt và qua cũng rất nhanh nhưng cơn mưa hôm đó thì khác ,Lưu Mỹ Nhi chạy vội vào mái hiên gần đó tránh mưa, cô phủi đi những giọt nước đang lăn trên chiếc áo sơ mi trắng, vuốt lại mái tóc có chút lộn xộn , đi ra ngoài mua đồ ăn không nghĩ gặp mưa bất chợt giữa mùa hè thế này

-" Em dùng đi" một bàn tay đưa ra cùng chiếc khăn tay màu lam- màu của bầu trời...

Lưu Mỹ Nhi ngẩng đầu lên , ngạc nhiên nhìn chàng trai tóc vàng- là Vũ Văn Thiên, mái tóc hắn không theo trật tự nào, đôi mắt hai mí lanh lợi tinh nghịch, khuôn mặt góc cạnh nam tính, môi mỏng đang cười tươi....hắn hệt như vị thần biển ..

Vũ Văn Thiên hôm nay cao hứng đi ra ngoài mua sách, hắn cũng phải học rồi, ai ngờ được hôm chăm chỉ lại dính mưa, chứng tỏ ông trời cũng muốn hắn lười =))) duyên số thế nào lại gặp được cô gái nhỏ nhắn này, nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô ,hắn không kìm lòng được muốn tiếp cận.

Lưu Mỹ Nhi ái ngại nhìn bàn tay đang đưa ra giúp đỡ kia, không biết nên nhận hay từ chối. Chưa kịp trả lời thì đối phương đã nhắc khéo:

-" Em không phải là muốn tôi cầm cái khăn này mãi chứ?tay tôi dạo này quả thật không có sức "

-" À... vâng, cảm ơn anh" cô luống cuống cầm lấy chiếc khăn màu lam, đáng nhẽ cô phải từ chối mới phải, không hiểu sao cô lại đồng ý...

Cầm khăn lau sơ qua mái tóc, Lưu Mỹ Nhi liếc người thanh niên kia, cô nói khẽ:

-" Xin lỗi, làm ướt khăn của anh rồi, em sẽ về giặt và đem trả "

Vũ Thiên cười híp mắt đáp:

-" Đừng khách sáo" hắn định bụng nói cô cứ giữ lấy nhưng ngay sau đó liền tính toán, he he nếu cô trả lại khăn cho hắn thì sẽ còn gặp lại ....=))))

........... Đột nhiên rơi vào khoảng không im lặng.. Lưu Mỹ Nhi ngại ngùng với bầu không khí này.... cả hai nhìn đường rồi lại nhìn mưa, cơn mưa này... hình như sẽ không tạnh ngay...

Vũ Văn Thiên muốn phá vỡ khoảng lặng này, nhưng hắn không biết nên bắt đầu từ đâu, nên nói về đề tài gì.. đang suy nghĩ thì tiếng đàn piano vang lên.. âm thanh du dương giữa trời mưa....

-" kiss the rain" bản nhạc bất hủ hén- Hắn mở lời....

Lưu Mỹ Nhi gật đầu đáp:

-" Vâng, bản nhạc này lâu rồi nhưng không bao giờ cũ"

-" yiruma có nhiều bản cũng hay lắm, nhạc của anh ấy thực sự ấn tượng, năm nay 37 tuổi rồi mà vẫn cực sung mãn với các bản nhạc chất " giọng hắn tràn đầy hứng khởi

-" Anh hứng thú với piano à?" Mỹ Nhi ngạc nhiên, cô không ngờ người như Vũ Văn Thiên lại có sở thích tao nhã thế, nhìn anh chàng cô nghĩ sẽ phải thích rock hay thể loại rap cơ.

-" Không chỉ là hứng thú thôi đâu, tôi là dân chơi piano thứ thiệt đó" Vũ Thiên tự hào nói, đúng, hắn thực chất là một người chơi piano chuyên nghiệp, nhờ cậu bạn thân kia mà hắn chơi piano,hắn lớn lên cùng Vân Phong nên tự nhiên cũng có niềm yêu thích với piano, khi được Liễu Vân Phong chỉ dạy liền hào hứng học hỏi, dần dần yêu piano lúc nào không hay, đáng tiếc Liễu Vân Phong vì chuyện cá nhân mà từ bỏ piano để lại Vũ Văn Thiên lẻ loi, cũng từ đó mà hắn chơi piano một mình, rất cô đơn, có lẽ Liễu Vân Phong không hay biết chuyện hắn đánh đàn cho tiệm cà phê MG mỗi tối thứ bảy- như một việc làm thêm ngoài giờ ,Hôm nay Vũ Thiên ra ngoài một phần để lên thư viện mượn sách học lý , một phần là để mượn phổ nhạc.

Nhưng có một thứ Vũ Thiên còn giỏi hơn, đó là chơi violin....hắn chơi violin từ năm 10 tuổi, hắn đến với piano chỉ bởi Liễu Vân Phong, còn violin là niềm đam mê của hắn. Đây là bí mật của hắn, Vũ Thiên chưa bao giờ thể hiện trước Liễu Vân Phong, chỉ âm thầm rèn luyện kỹ năng.

-" Ồ, vậy sao? thật bất ngờ, em tưởng anh chỉ thích chơi bóng rổ " Mỹ Nhi từng nghe tụi con gái bàn tán xôn xao khi Vũ Thiên chơi bóng rổ - hắn là người nổi tiếng ở trường cũng vì vẻ nam thần trên sân bóng

-" Bóng rổ chỉ là giải trí cùng tụi con trai thôi, tôi thích piano và violin hơn" Vũ Thiên tự nhiên mà bộc bạch sở thích của mình

Lưu Mỹ Nhi một lần nữa lại kinh ngạc, cái gì? Hắn chơi được violin? Không phải chứ? Chắc không phải bạn của tên họ Liễu kia ai cũng chơi được nhạc cụ đó chứ???o.0?

Thấy người con gái trước mặt tỏ vẻ không tin, Vũ Thiên cười tinh nghịch rồi kéo tay cô

-" Đi theo tôi"

Lưu Mỹ Nhi bị kéo đi, không kịp phản ứng, chạy băng qua cơn mưa ngày càng nặng hạt , bóng lưng chàng trai phía trước cô hòa cùng mưa, cô nhìn không rõ, lúc định thần lại phát hiện ra bản thân đã đứng ở một quán nhạc cụ

-" Đây là....?"

-" Đi vào trong" Vũ Thiên kéo tay cô vào bên trong, hắn cười thân thiện với bác chủ quán, có vẻ là quen biết thân thiết, hắn tự nhiên như ở nhà , ấn cô ngồi vào chiếc ghế gỗ, trước mặt cô lúc này là vô số đàn violin, Lưu Mỹ Nhi choáng váng trước màu sắc và không gian nhạc cụ trong tiệm, Vũ Thiên lấy một chiếc khăn tắm dày từ nhà tắm , đi tới phía cô- lau đầu cho cô

-" Đây là tiệm nhà tôi" Vũ Thiên đang rất muốn chia sẻ sở thích cùng cô gái này, hắn không nói cho Liễu Vân Phong nhưng lại cực kỳ muốn nói cho cô biết

-" Em.. em tự làm được, cảm ơn anh" Lưu Mỹ Nhi đối với người lạ thật sự lúng túng, cô không biết nên cư xử sao cho đúng, dù gì đây cũng là đàn anh cùng trường, từ chối có chút không phải phép, hơn nữa Vũ Văn Thiên cũng không phải người xấu

-" Biết vì sao tôi đưa em tới đây không?" Hắn ranh mãnh hỏi

-" Dạ, không...." Mỹ Nhi lắc đầu

Vũ Thiên lấy một chiếc violin màu bạc ra, hắn nhìn cô gái nhỏ nhắn kia rồi cười

-"Em có thích nghe?"Làm ơn gật đầu đi, tôi thực lòng muốn chia sẻ sở thích này với em- hắn gào thét trong lòng

Lưu Mỹ Nhi gật đầu, quả thật cô muốn nghe, violin cô có biết, nói không ngoa chứ cô cũng có thâm niên chơi violin hơn 7 năm, giờ ở nhà cô vẫn còn đàn violin, thỉng thoảng chán nản cô đều chơi vilon,khác với piano, violin là nhạc cụ cô thân thuộc hơn, do được tiếp xúc sớm và lâu hơn,lại có sẵn đàn ở nhà nên vẫn còn rèn luyện được chứ piano thì từ ngày bỏ dở đã mai một gần hết.

-" Anh biết "carmen"chứ?chơi bản đó được không" cô đề nghị

Vũ Vân Thiên ồ lên kinh ngạc

-" Em cũng là dân trong ngành sao?" Ánh mắt hắn vui sướng

-" Vâng, cũng gọi là biết chút ít" cô khiêm tốn đáp

-" Được, tôi sẽ chơi bản đó,Habanera nhé"Vũ Thiên nháy mắt

Lưu Mỹ Nhi thoáng bối rối

< Carmen là một vở kịch opéra Pháp của Georges Bizet. Lời nhạc của Henri Meilhac và Ludovic Halévy.

Vở opera công diễn lần đầu tại Opéra-Comique của Paris ngày 3 tháng 3 năm 1875, nhưng đa số các nhà phê bình đều chỉ trích nó.

Tác giả vở nhạc kịch Bizet chết vì một cơn đau tim, lúc 37 tuổi vào năm 1875 đã không bao giờ biết được vở Carmen sẽ trở nên nổi tiếng như thế nào. Tháng 10 năm 1875 nó được diễn ở Vienna, với thành công vang dội, bắt đầu con đường đến với khán giả toàn thế giới.

Từ những năm 1880 đây đã là một trong những vở opera được trình diễn nhiều nhất trên thế giới và một yếu tố chính của vốn tiết mục opera.

Carmen đứng hàng thứ tư trong danh sách 20 vở opera được trình diễn nhiều nhất ở Bắc Mỹ của Opera America.

Câu chuyện được viết trong bối cảnh tại Seville, Tây Ban Nha, khoảng năm 1830, và liên quan tới Carmen, một phụ nữ Gypsy xinh đẹp với tính khí bốc lửa. Tự do trong tình yêu, cô đã quyến rũ hạ sĩ Don José, một người lính còn chưa có nhiều kinh nghiệm. Quan hệ của họ khiến anh ta
chối bỏ tình yêu cũ của mình, nổi loạn chống lại chỉ huy, và gia nhập một nhóm buôn lậu. Anh ta ghen tuông khi cô bỏ mình để quay sang đấu sĩ đấu bò Escamillo khiến anh giết Carmen.

Trích đoạn Habanera ở màn 1 là sự xuất hiện của Carmen được các chàng trai trẻ chào đón và tán tỉnh, các chàng trai đều hỏi cô khi nào cô sẽ yêu họ ("Quand je vous aimerai?").

Cô trả lời bằng điệu nhảy Habanera ("L'amour est un oiseau rebelle") nổi tiếng: "Tình yêu là một chú chim nổi loạn không ai có thể thuần hoá [...] (theo Wiki) >

Tiếng đàn violin sống động của Vũ Thiên vang lên, mái tóc vàng cùng khuôn mặt hoàn mỹ của hắn khiến Lưu Mỹ Nhi tim đập thình thịch, cảnh tượng này... đẹp quá... cô luôn chết mê chết mệt các nghệ sĩ chơi violin vì gương mặt biểu cảm của họ, thực sự.. rất quyến rũ







--------------------

Vũ Thiên đưa Lưu Mỹ Nhi về nhà, hắn cùng cô sau một màn trình diễn violin kia tự dưng khoảng cách của hai người được rút ngắn, hắn thừa nhận mình thích cô, muốn tiếp cận cô nhiều hơn, nói chuyện cùng cô rất yên bình, cô thích violin như hắn, ngạc nhiên hơn là cô cũng biết chơi piano, trò chuyện mới phát hiện ra hai người rất nhiều điểm tương đồng, tỷ dụ như Mỹ Nhi yêu chó và thích xem Phim kinh dị giống hắn, thứ phim mà hắn chưa một lần lôi kéo được Liễu Vân Phong xem cùng dù chỉ một lần hay cô thích đọc truyện khoa học viễn tưởng- cùng ý hắn... vân vân và mây mây

Lưu Mỹ Nhi vốn không dễ bắt thân với ai, nay gặp được người cùng chí hướng như Vũ Văn Thiên liền biến thành cá gặp nước, cô hào hứng nói chuyện cùng hắn, như lâu ngày gặp bạn cũ, Vũ Thiên bề ngoài ăn chơi bất cần đời hóa ra lại là anh chàng thú vị như vậy. Cô có thể dễ dàng nói ra những suy nghĩ của mình với Vũ Thiên mà không ngần ngại, đây là lần đâu, Lưu Mỹ Nhi cảm thấy mình đã gặp được người " bạn " đáng kết giao

Lưu Mỹ Nhi không ngờ rằng đây là sự khởi đầu cho một quan hệ tam giác bắt đầu hình thành.../....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro