#28:Chọn bản thân mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải anh tới muộn chỉ là em đã tới quá sớm, người em gặp đáng tiếc không phải là anh

Thời gian thật tàn nhẫn cũng thật ngọt ngào

Với Lưu Mỹ Nhi , Liễu Vân Phong thì từng phút giây đều là sự ngọt ngào, họ gặp nhau gần như cả ngày, họ chia sẻ với nhau nhiều thứ, tiếng cười ngập tràn trong những năm tháng ngắn ngủi của quãng đời cấp 3

Nhưng với Vũ Văn Thiên, từng khắc trôi qua là sự trống trải, từ khi dứt khoát ra đi, hắn tránh mặt Lưu Mỹ Nhi, không muốn vì quá gần gũi với cô mà thay đổi ý định kia, hắn không còn bãi xích cô gái đeo bám hắn nữa, với Nguyễn Minh Lệ, trong  thời gian ngắn này, hắn mặc nhiên cho rằng mình cần đối xử tốt với cô, không còn la mắng, không từ chối đi chơi cùng nhưng hắn vẫn một mực " không chấp nhận kết hôn"

+++++++++++++++++++++++



Cô gái mặc chiếc áo khoác mỏng màu xám tro, mái tóc cắt ngắn cá tính, gương mặt rạng ngời đi nhanh về phía chàng trai tóc vàng, hôm nay hai người sẽ đi xem cá heo biểu diễn, những chuyển biến trong cách đối xử của Vũ Thiên với Minh Lệ làm cô nuôi hy vọng và tự tin bội phần về ngày hắn chấp nhận cô, cô chạy vội tới bên hắn

-" Anh........." cô phấn khích ôm lấy tay hắn, cuống tới mức suýt ngã may nhờ hắn giữ lại

Vũ Thiên không tránh, để mặc cánh tay nhỏ nhắn kia bám vào tay mình như sợi xích vô hình

-" Đi đứng không cẩn thận" hắn trách, giọng không còn chán ghét cô

Từ ngày học cách đối mặt với cô gái này, hắn vô tình chấp nhận chuyện cô gần gũi thân mật với mình, nhưng trái tim hắn biết rõ đây chỉ là vì thương hại, vụ hắn quyết định đi du học ngoài Lưu Mỹ Nhi chưa ai biết, hắn dự định sau tốt nghiệp mới khai báo cho bố mẹ, còn Liễu Vân Phong... hắn sẽ trả thù =))))

Cô gái trước mắt quá nhiệt tình, quá phóng khoáng , đồng ý là tình cảm của cô dành cho hắn rất nhiều, đôi lúc Vũ Thiên tự hỏi rốt cuộc mình đã làm gì để cô nàng giàu có, xinh đẹp này say  hắn như điếu đổ? Nhưng hắn không hỏi cô, đằng nào cũng chia tay, biết càng ít càng tốt

Vũ Thiên cùng cô đi vào trong, mua vé cho hai người, học sinh được giảm giá, cầm tấm vé ưu đãi kia  Nguyễn Minh Lệ nhảy chân sáo hệt như con sóc nhỏ  đang bay ,kéo tay hắn vào 

Đến lúc yên vị rồi, ngay khi những chú cá heo biểu diễn cô nàng không giấu nổi sự phấn khích , đứng dậy hò hét ầm ĩ, Vũ Thiên nhìn dáng điệu vô tư kia chợt buồn cười, cô ta đúng là không biết giữ ý giữ tứ

Những chú cá heo dễ thương theo sự điều khiển của huấn luyện viên mà trình diễn màn lộn nhào trên không trung cực đẹp mắt, nước văng tung tóe lấp loáng như có máy thổi bong bóng, khi huấn luyện viên hỏi:

-" Mọi người, các bạn thấy các bạn cá heo này thế nào ạ?"

Cả khán đài hô vang : " rất dễ thươngggggggggggggggggggggggggggggggggggggg"

-" Vâng, chắc chắn đây là sự dễ thương nhất bạn gặp hôm nay phải không?"

Mọi người lại hô " phải"

Nguyễn Minh Lệ một mình hét to " không phải.."

Vũ Thiên ngồi cạnh giật mình, cô ta lại điên cái gì, mọi người quay ra nhìn cô như thể vật thể lạ, Huấn luyện viên đứng dưới hỏi:

-" Bạn gái, bạn có thể chia sẻ điều dễ thương nhất hôm nay bạn gặp được chứ?"

Cô đứng dậy kéo tay Vũ Thiên, chỉ vào hắn -nói lớn:

-" Đây mới là " dễ thương" nhất nè"

Vũ Thiên tí saxxxx, cái quái gì thế, cô ta đang nổi loạn à?

Hắn lúng túng nói nhỏ

-" Có điên cũng đừng kéo tôi vào"

Cô gái đứng cạnh chẳng thèm để tâm cười tươi nói tiếp:

-" Anh ấy là điều dễ thương nhất mà tôi gặp được hôm nay"

Mọi người ồ lên, Vũ Thiên mặt dày cũng phải thấy nóng mặt, cô ta khùng quá mà, huấn luyện viên cười như hiểu chuyện, ra là tình cảm thiếu niên mãnh liệttttttt

-" Dễ thương như thế nào vậy? mọi người đều tò mò quá, bạn nữ nói cho chúng tôi biết với" anh ta đề nghị

Minh Lệ gật đầu, bám chặt tay Vũ Thiên, dõng dạc tuyên bố:

-" Anh ấy là mối tình đầu của tôi, là người rất nóng tính, lúc nào cũng mắng tôi, từ chối đi chơi với tôi nhưng dạo gần đây anh ấy không còn như vậy nữa.... anh ấy không thích đi xem cá heo nhưng vẫn đến đây cùng tôi , anh ấy không thích ăn thịt gà vẫn ăn món gà chiên tôi làm, anh ấy ghét xem phim tình cảm vẫn chấp nhận ngồi cùng tôi 2 tiếng đồng hồ ở rạp chiếu phim, anh ấy chưa bao giờ chủ động nắm tay tôi nhưng khi tôi nắm tay anh, anh đều không buông.............có lẽ anh ấy đã thích tôi rồi, với tôi, không chỉ là hôm nay mà còn từ nhiều năm trước, anh ấy đã là điều dễ thương nhất mà tôi gặp , mọi người có thể chúc phúc cho tôi không? "

Tiếng khán giả hò hét rầm trời, mọi người hú lên...."lãng mạn quá...........tôi cũng muốn có bạn trai như thế................"

Vũ Thiên nghe những lời thổ lộ kia, chỉ muốn đào hố chui vào, những lời nói đáng xấu hổ như vậy, sao cô nàng chẳng hề đỏ mặt khi nói, dám đứng chỗ đông người tuyên bố như thể hắn với cô là người yêu???? Hắn kéo cô gái mặt dày kia xuống, miệng mắng:

-" Đừng có bôi nhọ thanh danh của tôi, cô ngoan ngoãn ngồi im đi"

Minh Lệ nhìn gương mặt đỏ bừng vì giận cùng xấu hổ kia của Vũ Thiên liền mỉm cười, cô đáp .... Rất nhẹ:

-" Em sẽ chịu trách nhiệm với anh cả đời, thanh danh của anh dù không còn cũng không lo không ai thương"

Bình thường cô nàng vẫn hay bộc bạch tình cảm với hắn, nhưng lần này... thay vì chán ghét thì Vũ Thiên ái ngại muốn khùng, chỉ có thể phun ra một câu:

-" Im đi"

Rõ ràng là một từ chả tình cảm gì nhưng không hề có ngữ khí chán ghét mà là sự ngại ngùng của một chàng trai... Nguyễn Minh Lệ vui vẻ cười ngoác miệng

Giờ phút này..... giữa tiếng la hét ồn ào của người xung quanh.... Khung cảnh lộn xộn bởi đám đông đang phấn khích trước màn tình cảm này... trong mắt Minh Lệ khi ấy chỉ có hình ảnh ngượng ngùng của Vũ Thiên... ngày hôm nay,cô vĩnh viễn không thể quên....







+++++++++

Sân bay Nội Bài.......

Chàng trai tóc vàng đang nhai kẹo cao su, ánh mắt tinh nghịch nhìn chàng trai tóc đen, đối lập với người tóc vàng đang vui vẻ kia thì người tóc đen gương mặt có phần bực bội khó chịu, đôi mày kiếm nhíu lại như đang suy nghĩ

Vũ Văn Thiên cười cười vỗ vai bạn:

-" Sao? muốn ôm hôn gì thì làm đi, ông chưng cái mặt cá ươn đó ra làm gì? thật không có tâm , tôi sắp đi xa đó, có muốn gặp cũng khó nghen"

-" Biết là rất xa sao trước khi đi 1 tiếng mới báo?"- Liễu Vân Phong nói thẳng trọng tâm

-" Thì.... Vậy mới bất ngờ, thôi, khóc đi,không chừng nhìn thấy giọt nước mắt của ông mà tôi ném hành lý xuống ở lại Việt Nam luôn không chừng"- hắn trêu

Liễu Vân Phong nhíu mày không đáp, khi cậu được báo tin liền cảm thấy không thể chấp nhận được, tên bạn chí cốt bỗng dưng đi sang Mỹ, hắn cấu kết cùng thầy cô ở trường để đến hôm nay, khi sắp đi mới " tốt bụng" để cậu biết....

Vũ Thiên cười cười, khi nghe thấy thông báo từ phía sân bay thì hắn ngừng cười, chuyến bay tới Mỹ chuẩn bị cất cánh rồi... hắn bỏ tay từ túi áo khoác ra định xách valy lên, tay vừa đụng tới valy đã bị Liễu Vân Phong giữ lại

-" Đi mạnh giỏi, sang bên ấy thì gọi về cho tôi, bên đó nguy hiểm hơn Việt Nam nhiều,đừng có để tới lúc tôi phải tự mình sang ấy hốt xác, cố gắng nhé"

Cuộc chia ly giữa con trai không sướt mướt, không níu kéo, sự hờ hững của Phong cho hắn biết rằng, kỳ thực---- Phong rất buồn, ngày xưa thì tiễn mẹ đi sang Mỹ.. giờ tới bạn thân cũng đến nước Mỹ phồn hoa... Vũ Thiên mỉm cười

-" yesssssssssss"

Hắn mạnh mẽ kéo valy đi, dứt khoát quay lưng, hắn ghét chần chừ, chỉ sợ bản thân yếu mềm mà.. nam nhi đại trượng phu như hắn thì không thể làm vậy









Nguyễn Minh Lệ chạy chối chết vào sân bay, cô không hề hay biết hôm nay Vũ Thiên sẽ đi, bố mẹ

hắn cũng là bị lừa, Vũ Thiên hứa hẹn sang Mỹ chơi vài hôm thôi, nào ngờ đã tự mình đăng ký thi vào học viện công nghệ massachusetts , lúc biết toàn bộ sự thật thì quá trễ,không những thế Vũ Thiên còn tính toán rất kỹ , hắn xử lý cô gái bám hắn như đỉa là Minh Lệ bằng cách bắt cô  tới Hồ Chí Minh mua cho hắn cuốn sách " Hoa lãng quên" cuốn sách đang rất hot và hiện chỉ bán ở HCM, kèm lời đe dọa " tôi cấm cô liên lạc với bố mẹ tôi trong khoảng thời gian vào Hồ Chí Minh- đừng để họ biết sở thích đọc truyện tình cảm này của tôi", hắn lần đầu yêu cầu cô nên cô quá vui mừng mà đi, tối qua trở về Hà Nội vì quá mệt mà ngủ luôn, nếu không phải được mẹ Vũ Thiên gọi thông báo, cô cũng không biết chút gì. Hoảng hốt chạy tới sân bay, lại quá muộn màng... hắn đã đi... không một lời từ biệt, cứ vậy mà đi..... Nguyễn Minh Lệ cầm cuốn sách trong tay chặt tới mức nhăn nhúm.....cô khóc nức nở như đứa trẻ......

Vũ Văn Thiên- tên khốn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ngày hôm qua...............................



Vũ Thiên ngồi đối diện với cô gái tóc đen ngang vai, hai người nói chuyện rất vui vẻ

-" Mai anh đi rồi" hắn nói

Người kia sững lại, sửng sốt:

-" Nhanh vậy sao?..... mai em sẽ.."

-" Đừng tới tiễn anh" không để cô tiếp, hắn đã chặn

-" Tại sao? chúng ta là bạn cơ mà"

-" Mai có Phong tới là đủ rồi,em tới chắc chắn anh sẽ không đi được"

Lưu Mỹ Nhi im bặt, được rồi, cô không phải bánh bèo, dĩ nhiên cô không ngu ngơ, tình cảm của Vũ Thiên với cô- cô biết nó vượt quá chữ bạn nhưng hắn không nói, cô không hỏi, hai người vẫn là bạn có phải hơn không, từ lúc Hạ An nói cho cô biết ý nghĩa hoa tuy lip, cô có muốn không hiểu cũng phải hiểu, Vũ Thiên luôn đối xử tốt với cô, ban đầu cô chỉ nghĩ những hành động của hắn chỉ là đùa trêu, nhưng khi hắn sắp đi, rồi tặng cô chậu hoa kia, cô lại nghi ngờ..... hắn là thích mình sao????????

Giờ phút này, khi hắn đã nói đến mức này, bản thân cô ngoài im lặng thì chẳng biết nói sao nữa, trên cương vị là một người bạn- cô hẳn là nên chúc hắn thượng lộ bình an hay đại loại như vậy nhưng xem xét lại.. có khi những lời nói của mình không chừng sẽ vô tình lại làm hắn buồn bã- cô vốn không giỏi ăn nói........ Lưu Mỹ Nhi đan các ngón tay của mình vào nhau, đây là thói quen của cô khi cô căng thẳng.......

Vũ Văn Thiên không ngước lên nhìn cô, hắn bình thản ăn hết thức ăn của mình, xong xuôi, hắn mới nhìn cô--- nếu quan tâm cô, để ý người con gái này nữa thì có lẽ ngày mai hắn sẽ chẳng lên nổi máy bay, không khí ngượng ngùng đến khó thở... hắn trầm mặc đứng dậy

-" Em ăn xong rồi chứ?"

-" V...ânnng" Cô giật mình ấp úng trả lời

Vũ Thiên gật đầu, nói:

-" Về thôi"





+++++++++++++

Hóa ra cảnh chia tay bạn bè không giống trong phim, không có những lời buồn bã, không có nước mắt... thậm chí cuộc nói chuyện cũng hết sức nhạt nhẽo.... trong lòng hai người đều biết ngày mai họ sẽ không còn nhìn thấy nhau nhưng điều họ làm được chỉ là im lặng, Vũ Thiên không biết hắn sẽ ở đó bao lâu, có thể là 4 năm? 5 năm? Hoặc lâu hơn nữa, lúc ấy trở về tình bạn ngắn ngủi này liệu còn tồn tại?? giống như cấp 1, cấp 2, cấp 3 vậy.... ai cũng nói" nhớ giữ liên lạc nhé" vào hôm chia tay,nhưng sau đó.... Không có sau đó......................

Hắn cũng không được thấy Lưu Mỹ Nhi đánh violin nữa, cũng không còn được cùng cô đi mua nhạc cụ, không còn vô tình gặp cô ở quán trà sữa 7 màu, không còn được nhìn trộm bóng dáng đi trên sân trường của cô mỗi lần tan học

Đối với người bạn thân – Liễu Vân Phong kia, cả hai sẽ không còn những lần chơi game cãi nhau nảy lửa, chơi bóng rổ tới quần áo lấm lem, âm thầm tranh giành hạng nhất ở lớp, hắn sẽ không còn nghe thấy : " Thiên, ông cút về nhà ông đi" của Phong khi hắn sang nhà Phong làm loạn nữa...

Hắn muốn rũ bỏ tất cả, vì gia đình, vì cuộc hôn nhân ép buộc kia, vì Lưu Mỹ Nhi đã thuộc về người bạn thân nhất, quan trọng là hắn vì bản thân mình- hắn muốn mình trưởng thành và có lối đi riêng- Đây là sự lựa chọn của hắn...................

Con trai là động vật háo thắng, thích chinh phục và đam mê quyền lực thăng tiến, hắn cũng không ngoại lệ, lần đi này, hắn chọn một con đường khó khăn khi phải một mình đơn độc tại đất khách quê người, nhưng hắn kiên cường mà tiến bước, bởi hắn- Vũ Văn Thiên.... Chẳng phải mang ý nghĩa là " viết tên trên trời, chứng minh bản thân" hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro