#37: anh sẽ nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả clip mình chèn vào mình mong mọi người đều ấn nút play bởi đây đều là những bài mình thực sự kỳ công lựa chọn

Liễu Vân Phong tận dụng buổi sáng của ngày nghỉ cuối cùng để đi chơi với Lưu Mỹ Nhi, chiều nay phải bay vào Hồ Chí Minh, sáng mai cậu có 5 tiết học ở trường, 2 ngày vừa rồi cùng cô lượn khắp phố phường, đến Ấu Triệu vào 23h30 chỉ để thưởng thức món nem chua nướng, màu hồng tươi của loại nem này ăn xong cũng cảm thấy ra ngoài đường vào lúc mọi người đã ngủ là đáng lắm, lặn lội tới tận Phủ Doãn chỉ để đánh chén một suất bún ngan và chả ngan nướng, không kiềm lòng được với món bánh cuốn Thanh Vân ở Hàng Gà, Gia An ...chơi đùa ở hợp tác xã zone 9, rồi qua Love Garden chụp ảnh, tấm ảnh chụp chung hai người được cô in ra hai tấm sau đó mỗi người giữ 1 tấm

Với anh, 48h qua rất hạnh phúc, ở cạnh cô, anh cười nhiều hơn và sống như đứa trẻ, không cần giữ hình tượng cũng chẳng cần lo sợ bị bỏ rơi, cô luôn luôn đợi anh, bao lâu nay anh đã đóng vai kẻ chờ đợi một cách miễn cưỡng nhưng giờ, có người chờ anh, cô thật kỳ lạ khi bắt anh đồng ý chờ cô ở nhà còn cô ra đón, nhiều lúc anh tự hỏi hai người là bị hoán đổi vai trò sao? Liễu Vân Phong đã có bằng xe máy , "ngựa chiến" cũng có luôn( hiện tại học xa nhà nên xe máy của anh được bác hàng xóm chưng dụng, bác sống 1 mình coi Phong như con trai nên anh tin tưởng mà giao phó ) nhưng Lưu Mỹ Nhi nói muốn cùng anh đi bộ hơn, nếu đi chơi xa liền chọn xe bus, cô bảo như vậy có thể thấy mặt anh ở mọi góc cạnh, muốn nhìn đối diện liền ra đứng trước anh, muốn nhìn nghiêng liền chạy sang bên cạnh anh, Liễu Vân Phong với yêu cầu này của cô không hề thấy phiền hà, thứ nhất nhà anh nằm ở trung tâm thành phố, những khu vui chơi ở Hà Nội đa phần đều không quá xa xôi, đường xá cực kỳ thuận lợi, mặt khác với tình trạng " tắc đường every where" thì đi bộ là ý tưởng hay, đôi khi anh trêu rằng cô muốn hít bụi nên mới kỳ quặc hại chân mình nhưng cô lè lưỡi phản đối mắng anh không hiểu gì, cô đây là góp phần làm môi trường trong sạch 😂

Sau khi thay quần áo xong xuôi, Phong xuống lầu ngồi chờ Nhi, cô bảo anh là công túa còn cô là hoàng tử, sẽ đến rước " nàng "─.─||

Anh mới đầu phản đối dữ dội nhưng sau một hồi mè nheo kèm nước mắt cá sấu thì không thể không gật đầu dù trong lòng chẳng hề vui vẻ, nghĩ mà xem, cô là đang xem nhẹ anh ? thậm chí cô còn khoe khoang rằng tháng sau sẽ đi học karate để sau khi vào đại học sẽ bảo vệ anh khỏi những kẻ biến thái, anh mắng cô dở hơi, toàn nghĩ những chuyện không đâu, cô bảo :

-" Anh Phong, anh đúng là không ngoan, đừng thấy em dễ dãi cho anh trêu chọc mà nghĩ mình mạnh, em chỉ là sợ ai đó bất hạnh nhắm trúng anh, vậy há chẳng phải người ta sẽ chịu trách nhiệm với anh cả đời sao? "

-" ý em là em bất hạnh?" anh nói móc cô

-" Em hy sinh vì nhân loại, cái này gọi là trượng nghĩa"

Quen lâu mới biết cô quái dị, mọi người luôn nói ai có trí tưởng tượng phong phú thì học giỏi văn và toán hình nhưng xem xem, cô đúng là có trí tưởng tượng hơn người nhưng điều đó áp dụng với văn chương cùng những thứ diễn ra xung quanh cô chứ không phải với hình học không gian

Anh từng cho rằng nếu theo suy nghĩ của người bình thường thì xe máy đi trên đường nhưng nếu theo cái nhìn của Lưu Mỹ Nhi thì chiếc xe máy đó đang bay, tuy nhiên cũng rất mâu thuẫn, đối với chuyện tương lai sự nghiệp của bản thân cô lại suy nghĩ thực tế đến mức anh còn phải ngạc nhiên, ở cạnh cô cuộc sống của anh theo đó mà xuất hiện vô số sắc màu

-ting tooooooooong

Nghe thấy tiếng chuông, Phong nhanh chân ra mở cửa, quả nhiên... là con mèo đô rê mon, anh mỉm cười

-" Sao anh cười gian quá vậy?"

-" Em nghĩ ai cũng xấu như mình sao?" anh hất hàm

Cô xoa cằm tỏ vẻ suy tư sau đó phán một câu

-" Không , nhưng anh thì chắc chắn xấu xa rồi"

Anh cười lớn, xoa đầu cô, sau đó hai người đi ra ngoài. Hôm nay anh đưa cô đến buổi triển lãm tranh, cô bảo muốn đến đó vì Hạ An tốt bụng cho vé đi, nghe đâu có rất nhiều tranh thiên nhiên đẹp, anh đồng ý bởi cũng hứng thú với tranh, nhớ hôm đầu đến nhà anh học cô còn choáng ngợp bởi cây đàn piano trắng cùng vô số bức tranh treo tường đắt đỏ

Trên đường đi, Lưu Mỹ Nhi phát hiện 10 chú cún con ở trong chiếc lồng lớn, chúng đều có màu vàng óng, tai cụp nhìn rất yêu, cô kéo anh vào cửa hàng thú cưng xem

-" Thích không?"

Mỹ Nhi gật đầu lia lịa, sao có thể không thích chứ? Chúng quá dễ thương, tiếc là mẹ cô bị dị ứng lông động vật nên chẳng thể nuôi, ngày xưa hễ nhìn thấy chó con ở nhà hàng xóm cô liền hào hứng chạy lại ôm, Liễu Vân Phong nhìn gương mặt sáng bừng vì hạnh phúc kia mà cười dịu dàng

-" Nếu em ngoan, sau này có thể anh sẽ xem xét việc nuôi thêm 1 con cún nữa, "

Cô không hiểu quay sang nhìn anh

-" Ủa? thế hiện tại anh có nuôi con cún nào rồi à?"

-" Hiện tại anh chấp nhận 1 con rồi, mà con này lớn rồi"

-" Chấp nhận? anh xạo quá à, ở nhà anh làm gì có con nào"

Anh cười khùng khục, Lưu Mỹ Nhi đần mặt sau vài giây mới nhận ra vấn đề , khỉ thật, tên điên này coi cô là cún, cô bĩu môi đáp:

-" Khỏi, con chó già này tự nuôi thân"

-" Nhưng anh lỡ nếm thử thịt nó rồi, giờ không bỏ được" - ai đó xấu xa thì thầm vào tai cô

Mỹ Nhi hiểu anh đang ám chỉ chuyện gì, cô nhéo mạn sườn anh một cái rất đau sau đó xấu hổ bỏ đi trước, môi bất giác cười... anh điên rồi, mà cô cũng điên rồi

Hai người đến quảng trường C , choáng ngợp trước sự đông đúc, không ngờ có nhiều người hứng thú với nghệ thuật như vậy, khó khăn lắm mới chen được vào, an toàn đưa vé rồi vào trong khu vực trưng bày, nơi này bày rất nhiều thể loại tranh, từ thiên nhiên đến chân dung người, có cả tranh vẽ động vật

Lưu Mỹ Nhi hào hứng ngắm nghía, cô yêu tranh thiên nhiên, chúng đều được vẽ bởi những họa sĩ trẻ, màu sắc bùng nổ sáng tạo vô cùng, khi cô đang mải mê với dãy tranh thiên nhiên thì Liễu Vân Phong sững sờ trước dãy tranh chân dung con người, anh đứng đờ ra trước bức tranh vẽ 1 cô gái, mà gương mặt người trong tranh kia... quen thuộc đến mức có nhắm mắt anh cũng nhận ra, là Lưu Mỹ Nhi !!!!!!

Tác giả không ai khác chính là cậu bạn bàn dưới, hình ảnh cô đang ngủ trên bàn , mặc áo đồng phục .vài sợi tóc rơi trên má, tựa bức tranh " My Sunshine"

Liễu Vân Phong chau mày, tay nắm chặt thành quyền, tên này rõ ràng yêu thích cô gái của anh, bạn bè sao? Chỉ có cô mới không nhận ra mà thôi, không muốn cô thấy được bức tranh này anh đi nhanh về phía cô, may mắn là cô vẫn đang chìm đắm trong thiên nhiên và động vật, hoàn toàn không phát giác ra sự tồn tại của bức chân dung kia

Anh đi cạnh cô, tránh cho ánh mắt cô nhìn về phía khu trưng bày tranh con người, Mỹ Nhi vô tư không phát giác ra thái độ kỳ quái của người đi cùng

Khi đã an toàn ra khỏi buổi triển lãm, Phong cố gắng tỏ ra bình thường, sau những lần tức giận với cô thì anh đã tự nhủ rằng sẽ không làm cô khóc nữa, tiết chế lại nào Liễu Vân Phong

Hai người mới đi ra được độ 10 phút thì trời đổ cơn mưa, dạo này rất hay mưa bất ngờ, bầu trời mới nãy còn trong xanh ngay lập tức chuyển tối đen được, mới 8h sáng mà ngỡ 7h tối, anh kéo cô chạy vào boss điện thoại gần đó, những người trên đường vội vàng tìm chỗ nấp, những ai còn ở quảng trường thì liền vào sảnh lớn chờ, đường đi thưa thớt hẳn, mưa càng lúc càng lớn, sấm chớp đùng đùng, xe cộ trên đường cũng theo đó mà ít dần, cho đến khi chỉ còn một vài chiếc xe phi vun vút trên đường ...

ở trong boss điện thoại chật hẹp, không còn cách nào khác là phải đứng vào sát nhau , cảm nhận được hơi thở của anh trên đầu mình, Mỹ Nhi có chút thẹn, tự hỏi bằng cách nào mà đêm ở nhà anh cô lại bạo gan đến vậy nhưng khi bình thường dù chỉ một hành động nhỏ của anh thôi cũng làm cô ngượng ngượng, đêm đó, như có người khác nhập vào cô, lý trí mất sạch, liệu có khi nào anh thấy cô giống hổ đói không???/ ><

Kỳ thực, đó là một đêm điên cuồng, một mặt khác bên trong con người cô, bình thường hoặc là cô thờ ơ với các mối quan hệ hoặc là đối xử tốt nhất có thể nằm trong mức cho phép

Nhưng với người con trai đang đứng cạnh cô, mọi cảm xúc đều bị đảo lộn, cô vừa có ích kỷ chiếm giữ vừa có khao khát gần gũi lại có mong muốn làm mọi chuyện chỉ mong đổi lấy một nụ cười của anh, bao lâu nay cô cứ luôn cho rằng bản thân lý trí nhưng giờ thì sao? Đúng là ghét của nào trời trao của ấy, với mối quan hệ này, có lẽ cô đã lấn sâu quá rồi, cái gì mà giữ đạo lý, cái gì mà giữ thủ tiết, chẳng thể suy nghĩ đến khi ở cạnh người con trai này

Cảm nhận được ánh mắt của người cạnh mình, Phong cúi xuống, bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn anh, anh chọc

-" Mê mẩn vẻ đẹp của đại nhân rồi?"

-" xùy, lại yy"

-" Là nhận thức đúng bản thân" anh ấn nhẹ trán cô, ở cạnh cô không nhịn được muốn trêu chọc, thấy được bộ mặt mèo đô rê mon của cô làm anh thỏa mãn vô cùng

-" Trời mưa lớn quá"- cô nói, có chút thất vọng, đừng bảo là mưa hoài nha, chỉ còn sáng nay đi cùng anh thôi đó

-" ừ, càng lúc càng lớn, nhưng chắc sẽ không lâu đâu"

-" Chiều nay anh quay lại trường rồi nhỉ?"- cô hỏi, một câu mà cô đã biết đáp án

Phong cúi xuống nhìn mái tóc đen kia, anh hiểu ý cô, im lặng một hồi rồi khẽ nói

-" Anh sẽ nhớ em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro