#6:Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần, cứ thứ 3, thứ 6 và chủ nhật Mỹ Nhi lại tới trung tâm ABC học toán. Tới giờ cũng đã được 10 buổi, sự tự tin của cô gần như bị dẫm nát rồi. Lưu Mỹ Nhi ngồi ghế đá úp mặt vào sách vở , thật lòng chỉ muốn chết, trời ơi, không hiểu không hiểu ngàn vạn lần không hiểu , sao lại thế? Thầy giáo trong lớp cũng đặc biệt chú ý tới phần tử khó đào tạo như cô, thầy nói rát cả cổ mà cô vẫn như tờ giấy trắng, giờ cô lớp 11 nhưng do nhìn thấy sự thông minh của mình với toán nên vội vàng đi ôn luyện sớm cũng là vì vậy. Thay vì đi ôn Văn, sử , địa cho thi đại học như bao bạn khác thì Mỹ Nhi cắm đầu cắm cổ đi học toán cho thi tốt nghiệp. Giờ phút này, cô nghĩ rằng chuyện thi đại học là không thể có đi, tốt nghiệp còn không qua thì đại học cái nỗi gì nữa m(_ _)m


Ngao ngán khóc không ra nước mắt Lưu Mỹ Nhi không hề biết có kẻ đang đứng đằng sau mình, Liễu Vân Phong nhăn mày khó hiểu nhìn cô gái đang vò đầu bứt tóc như bệnh nhân trốn trại tâm thần, hắn lẳng lặng nghe hết mấy lời lẩm bẩm ca thán của đối phương. Đồng thời, cũng chăm chú nhìn đôi tay xinh đẹp kia (¬_¬) ( hết thuốc chữa ) Liễu Vân Phong e hèm một cái gõ gõ vào ghế đá nhằm gây sự chút ý. Lưu Mỹ Nhi đang trong cơn hoảng loạn giật mình quay lại nhìn kẻ lạ mặt.

- ( mắt chữ A mồm chữ O ) nghĩ thầm : °° ảo giác à, sao có cành liễu trước mặt mình vậy nè????

- "Tôi nghe nói, em học giỏi văn " Liễu Vân Phong mở lời trước, chuyện là hắn học văn cô giáo dạy không hiệu quả, cả ngày đi học chỉ chép và chép khiến hắn muốn bệnh, như này chẳng thà hắn mua mấy quyển văn mẫu về tự luyện chữ, hắn cơ bản không học thuộc được cứ chép như này cũng không ăn thua, đang lúc tuyệt vọng được thiên hạ rỉ tai tại trung tâm có nhân vật học cực giỏi văn, người này từng đi thi quốc gia, lại đặc biệt dễ nhờ vả ( hiển nhiên may mắn lại còn học cùng trường hắn ) nên hắn túm áo dân tình hỏi chuyện, nào ngờ nhân vật kia lại chính là Lưu Mỹ Nhi- người có bàn tay thần thánh =))))) < chắc anh suốt ngày đọc truyện bàn tay thần thánh phải không? >

Lưu Mỹ Nhi nghe xong không hiểu cành liễu kia đang muốn cái gì? thế nào mà thanh danh một kẻ bình thường như cô( dù có chút tiếng tăm) lại được hắn đến thăm hỏi thế này. Mặt cô hiện hàng loạt dấu hỏi chấm. (._.)

Liễu Vân Phong cũng ngớ ngẩn theo, cảm thấy mình đã nói những lời không đầu không cuối liền tiếp một tràng giải thích

-" Tôi là Liễu Vân Phong, lớp 12A1, học cấp 3 Tổng hợp chuyên Toán "- ngập ngừng một lát-" thật ngại quá nhưng tôi đang rất cần em giúp đỡ môn văn, dù em nhỏ hơn tôi 1 tuổi nhưng những người nằm trong đội tuyển văn quốc gia đều học hết chương trình cấp 3 rồi, hẳn là em cũng vậy. Tôi được người giới thiệu.... tôi thực sự rất cần em giúp, em có thể đồng ý không?'' Nói xong chính hắn còn cảm thấy ngượng ngùng, nếu không phải hết đường hắn cũng không mặt dày đi tìm người lạ nhờ vả, nếu là hắn có người lạ đến nhờ cậy học tập thì 8 phần hắn sẽ đánh giá người kia là điên =______= lần này liều mạng cũng vì hết cách lại nghe đồn cô gái này cũng dễ tính không câu nệ chuyện học hành bao giờ. Sực nhớ ra điểm quan trọng Liễu Vân Phong bồi thêm: " phải rồi, em không học được toán phải không? tôi có thể giúp em, tôi hứa sẽ giúp em học tốt toán chỉ cần em chấp nhận dạy tôi văn"

(o_O) what? cái gì đang diễn ra vậy? cô chưa nói câu nào mà hắn đã tuôn một tràng với yêu cầu trao đổi thế kia? khoan, khoan đã nào. Lưu Mỹ Nhi cố gắng sắp xếp lại các dữ kiện, cái này không phải quá kỳ lạ sao? tên này hóa ra chuyên toán, ra lần trước cô hiểu nhầm? mà cái gì cơ? hắn nói hắn sẽ giúp cô toán ??? (?_?) chuyện này, chuyện này có đáng tin không????? Lưu Mỹ Nhi quay cuồng với suy nghĩ của mình, toán học- thật sự cần thiết đi, nhưng cô nào phải giáo viên dạy văn lại càng không có tố chất sư phạm, nhận lời giúp hắn nhỡ không được liệu có phải hắn sẽ giết cô rồi thả vào bao tải đem bán hết nội tạng không??? =.,= đồng ý là cô cực kỳ dễ dãi trong việc giúp đỡ học hành, ai cần cô đều sẵn sàng giúp nhưng số lượng đâu nhiều vì xung quanh cô toàn lũ học chuyên văn cơ mà, chẳng qua cô có may mắn hơn bọn họ chút đỉnh khi được vào đội tuyển quốc gia , cũng có vài người chuyên Anh qua hỏi cô nhưng bọn họ căn bản đều có nền tảng kiến thức không tệ nói cô dạy cũng không phải chỉ là đơn thuần chỉ cho họ những điểm trọng tâm thôi..... tên này ban A, ban A trường cô gần như không phải học văn, ban A khác ban C và ban D ở chỗ toàn là thành phần thông minh kinh khủng, họ dù không học văn cũng dễ dàng thi qua văn cơ mà, sao tên này lại chạy tới đây đề nghị cô giúp đỡ? quá là kỳ lạ điiiiiiiiiiiiiiiii....hắn nghe lỏm cô ca thán nãy giờ nên bắt thóp điểm yếu của cô rồi đề nghị ? có điều ban A trường cô mà lại cần học thêm văn đúng là chuyện quái dị.

Như đọc được suy nghĩ của Lưu Mỹ Nhi, Liễu Vân Phong cắn môi xấu hổ thừa nhận

- " Tôi học ban A nhưng thi tốt nghiệp cần văn mà tôi một chút tự tin qua văn cũng không có''

- " Vậy sao anh.. anh qua kỳ thi ở trường? " - đừng nói là cũng như Mỹ Nhi cô khi đi thi toán may mắn chép được bài và nhờ cô giáo văn nâng đỡ đi.

- " Là nhờ thầy Hoàng Tuấn giúp tôi- nhưng kỳ thi tốt nghiệp không có từ tiêu cực'' ái ngại nhận rằng mình gian lận Liễu Vân phong chỉ muốn tìm cái hố nào độn thổ xuống , mang tiếng học sinh giỏi chuyên toán, rạng danh cho trường tổng hợp là thế mà hắn lại gian dối trong thi cử ở trường, thân là học sinh lớp chọn, cả lớp không ai thông minh hơn hắn nhưng cũng chả ai ngu văn như hắn. Hắn có thể dễ dàng qua các môn khác nhưng với văn lại phải nhờ tới sự giúp đỡ của thầy Hoàng Tuấn- giáo viên bộ môn toán trường cấp 3 tổng hợp đồng thời là người dẫn dắt đội tuyển quốc gia toán. Liễu Vân Phong giờ phút này mặt đỏ như gấc, khó khăn nói năng, hắn nghĩ lần này thú nhận hết mà không được giúp đỡ không chừng sẽ bị mấy trường khác loan tin rằng học sinh cấp 3 tổng hợp chuyên toán chỉ là hư danh, gây xấu hổ cho cả trường mất....

Lưu Mỹ Nhi kinh ngạc trước sự thật thà của Liễu Vân Phong, hóa ra hắn cũng như cô, sợ văn như cô sợ toán, thấy được khó khăn của kẻ cùng quê hương, Lưu Mỹ Nhi đồng cảm trả lời

-" Được, em sẽ giúp anh, mong anh cũng giúp em học toán nhé" dù gì cũng cùng trường, cô cũng cần người cứu vớt toán học,xem như là làm chuyện có lợi đôi bên đi.

Nghe được câu trả lời đúng ý mình, Liễu Vân Phong cười rạng rỡ như mặt trời- làm ai đó lỡ một nhịp tim- sau đấy, Lưu Mỹ Nhi không hiểu vì sao mà mình lại được hắn thu xếp lịch học rất '' dày đặc '' (_) và mọi chuyện cứ vậy mà diễn ra , lúc về tới nhà, Lưu Mỹ Nhi mới chợt nhớ ra rủa thầm mình ngu rồi, dạo nọ mới sống chết không đồng ý tiếp cận cành liễu với Hạ An giờ lại nghiễm nhiên đi học thêm toán do hắn dạy và mình lại còn dạy hắn học văn,Hạ An biết được không giết cô cũng cào cấu cô đến chết. Cô bị toán làm cho mụ mị hết đầu óc rồi =.,=








--------------------------------------------------------------------

- ting tooongggg

Tiếng chuông cửa vang lên, Liễu Vân Phong nhanh chân ra mở cửa, cửa vừa mở ra thấy gương mặt nghiêm túc của Lưu Mỹ Nhi cậu cười:

- " Vào đi, tôi đã sắp xếp bàn ghế rồi"

Lưu Mỹ Nhi trong đầu sầu não, cô đã không nói gì cho Hạ An biết chuyện tày đình này, không hiểu sao Mỹ Nhi sợ bị hiểu lầm - cô vốn không phải người sợ dư luận nhưng với Hạ An, cô nghĩ vẫn nên im lặng thì tốt hơn. Bước vào nhà Liễu Vân Phong, cô thật sự bị choáng ngợp, mùi trầm hương nồng nàn tràn vào khoang mũi cô, sàn nhà ốp gỗ, trong nhà có bể cá và rất nhiều tranh phong cảnh. Phía gần cửa sổ còn có đàn piano, Mỹ Nhi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cây đàn... Liễu Vân Phong hướng mắt theo ánh nhìn của cô, cậu nói:

- Cái đó là của tôi. em ngồi đi

- Anh thích piano?. Vừa nói cô thuận tiện tìm chỗ ngồi xuống, mắt vẫn dán chặt vào cây đàn

- Có biết chơi chút ít, yêu thích từ bé. em cũng vậy? cô nhìn chăm chú thế kia hẳn là yêu thích đi.

- à, vâng, em từng học nhạc cụ trong đó có piano. Biết mình thất thố Lưu Mỹ Nhi thu vội ánh mắt , quay đầu nhìn vào tách trà Liễu Vân Phong vừa đưa.

- Ra vậy, em học chuyên văn có khác, mấy thứ nghệ thuật này em học được nhiều không? ngoài piano em còn biết chơi cái gì à?

- " vâng, còn violin anh ạ. " Lưu Mỹ Nhi đáp, cảm thấy hắn và mình nói chuyện có chút quá thân thiết rồi.

- " Violin? hay đấy. "cậu cười nhẹ , rót cho chính mình một tách trà.

- "Trà gì đây anh? Thơm thật đấy.. em chưa bao giờ uống loại trà này. "Mỹ Nhi vội lảng sang chuyện khác, nhủ thầm đến đây để học toán không nên nói cho hắn biết quá nhiều về mình.

- Là trà hương nhu, trà tulsi của Ấn Độ, uống nhiều thì sẽ buồn ngủ nhưng một chút thì rất tốt cho đầu óc.

- Vâng..

............................................... Đột nhiên cuộc nói chuyện rơi vào im lặng, cả hai uống trà và không nói gì nữa, Liễu Vân Phong ngượng ngùng trong lòng ngoài mặt vẫn cố trưng ra vẻ bình tĩnh đềm đạm của mình, từ trước tới giờ đây là lần đầu cậu dẫn con gái về nhà, bố mẹ cậu đi công tác cả năm về nhà được 10 lần là nhiều, cậu vẫn luôn một mình bây giờ có người lạ trong nhà,cảm thấy thật kì lạ. Để phá tan không khí ngượng ngùng này Liễu Vân Phong nhẹ nhàng đặt tách trà xuống mặt bàn nói:

- Giờ mình học thôi, tôi sẽ dạy em những thứ căn bản của toán

Lưu Mỹ Nhi nghe xong cũng lật đật đứng dậy đi theo Liễu Vân Phong tới bàn học.

----------------------------------------------------

p/s: mình nghĩ nên xen kẽ gọi hắn, cậu cho đỡ nhàm chán :3

Bạn nào đọc cm lại góp ý cho mình với >,< có gì mình còn cố gắng ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro