#67: Đã là quá khứ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó , Mỹ Nhi hẹn Vũ Thiên ăn tối tại nhà hàng K.
-" Anh nói dối nhé, thật quá đáng"
-" Công chúa, xin rộng lượng bỏ qua cho kẻ hạ nhân này" Vũ Thiên chắp tay cầu xin
-" Xùy, không có tự trọng , chưa gì đã van nài rồi" cô bĩu môi đáp
Ai đó cười hề hề gãi đầu
-" Vì đó là em nên mới thế"
Mỹ Nhi im bặt, sau đó rất nghiêm túc nhìn thẳng vào Vũ Thiên nói :
-" Anh Thiên, hiện tại em không có ý định bắt đầu một mối quan hệ yêu đương , vì vậy ..."
-" Vì vậy mong anh từ bỏ? Anh xin được từ chối" hắn ngắt lời cô

Khẽ thở dài, cô chậm rãi ăn tiếp món bít tết ở đĩa của mình, Vũ Văn Thiên từ lúc nào trở nên cứng đầu như vậy chứ?

-----------

Hôm nay Vũ Thiên đưa cô về, ngồi trên xe hắn, cô ngoài im lặng chẳng biết nói gì hơn...... nhìn ra ngoài qua ô cửa xe, dãy đèn điện cao thế sáng rực 2 bên đường lấp lánh trong mắt Mỹ Nhi... thời khắc này, ánh sáng vàng ấm áp này làm cô nhớ tới vòng ôm kia, giờ này anh đang làm gì... liệu có ai hôn anh giống như cô đã từng???

Vũ Thiên theo gương chiếu ở xe mà liếc trộm gương mặt cô. Anh biết, cái tên kia là điều cấm kỵ , phải chăng... cô vẫn còn thứ tình cảm đó với Liễu Vân Phong? Bản thân muốn hỏi rõ ràng nhưng rồi lại sợ phải nghe thấy câu trả lời không mong muốn

Từ khi nào mà 2 người trở nên gượng gạo với nhau? Vốn dĩ không phải tại quãng thời gian im lặng đã qua, tình bạn mà họ có không tầm thường như vậy nhưng nếu nói đến cái gì quá tình bạn, cô sẽ lại lạnh nhạt hờ hững....

Chiếc xe 4 bánh màu bạc lao vun vút tiến vào đường hầm, đôi mắt Lưu Mỹ Nhi nhanh chóng bị lấp đầy bởi không gian tối mịt... bất chợt có tiếng còi hú, tàu lửa sẽ đi qua đây trong vòng 5 phút nữa, tất cả phương tiện lưu thông trên đoạn đường 18 đều dừng lại, bao gồm cả tuyến đường hầm... bỗng chốc, mọi âm thanh động cơ đều biến mất, Mỹ Nhi không nhìn rõ sự vật xung quanh, mắt khẽ nheo lại....
-" Mỹ Nhi, anh sắp làm một chuyện mà tất cả đàn ông đều làm với người phụ nữ họ yêu"
Giọng nói trầm thấp của Vũ Thiên vang lên, trong một thoáng mơ hồ, chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra thì môi cô đã bị chiếm lấy bởi hơi thở nam tính đầy khao khát và lạ lẫm....


Bàn tay rắn chắc của hắn bắt lấy eo nhỏ của cô, nhẹ nhàng mà kéo người thiếu nữ vào sát vòm ngực rộng, Mỹ Nhi ngơ ngác trước sự đột kích bất ngờ này.... miệng vừa mở muốn kêu dừng lại đã bị kẻ xâm lược chớp thời cơ xông vào mà tàn phá, dây dưa trêu đùa không dứt.....

Cố tách ra  khỏi vòng ôm cứng như sắt của hắn, cô thở hổn hển, nói đứt đoạn...
-" Đừng..."
tóc vàng không nghe, dứt khoát ôm đầu cô xoay về phía mình, trong hỗn loạn thống khổ mà thì thầm
-" Quá muộn rồi"

Nụ hôn cướp bóc đó chỉ chấm dứt khi tiếng còi tín hiệu các tuyến đường đã được hoạt động trở lại, Vũ Thiên dứt ra khỏi đôi môi mềm mại kia trong luyến tiếc, tay hắn khẽ run khi khởi động lại xe....



Khi chiếc xe màu bạc thoát ra khỏi đường hầm u tối, đón nhận ánh sáng vàng rực quen thuộc, Mỹ Nhi mới định thần lại, trong phút chốc cảm thấy vô cùng xấu hổ, đáy mắt dâng lên tầng sương mù mỏng manh...

-" Anh xin em, em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, muốn đánh muốn mắng chửi ra sao anh cũng chịu ... nhưng em đừng khóc"

Hắn nói, nụ hôn vừa rồi là sự liều lĩnh bốc đồng của hắn, Vũ Thiên biết hành động vừa rồi của mình  thô lỗ; có thể sẽ khiến cô căm ghét hắn nhưng hắn vẫn làm, một phần trong hắn mách bảo rằng hãy kiên trì đến khi cô chấp thuận mở cửa trái tim , phần còn lại gào thét kêu hắn cứ vậy mà ép buộc cô, hắn đã chờ sự ngọt ngào này quá lâu rồi

Lưu Mỹ Nhi đối với sự kiện này, ngoài im lặng không hề mở lời...

Cứ vậy mà đi đến tận nhà... bước ra khỏi xe ô tô, cô ơ thờ không nhìn hắn ; Vũ Thiên bước nhanh theo cô, kéo tay lại , ôm lấy cô:
-" Đừng lạnh nhạt như thế , thà em mắng anh giận anh còn hơn"

Mãi sau, tưởng cô cứ vậy mà đẩy hắn ra, nào ngờ cô chỉ vỗ về hắn như dỗ dành một đứa trẻ
Sau đó, rất dịu dàng mà nói
-" Không sao, nhưng đây sẽ là lần đầu và là lần cuối"

Tách khoảng cách giữa 2 người ra,kiên định nhìn vào mắt hắn tuyên bố
-" Cả đời này em chỉ yêu Liễu Vân Phong"

------------------------------------------



Cốc cốc
Liễu Vân Phong nhếch mày nhìn đồng hồ .... 23h00... ai còn gõ cửa giờ này... công ty về hết rồi mà...chẳng lẽ là bảo vệ?
Vươn vai ể oải, anh khẽ lên tiếng:
-" Ai vậy?"
-" Là tôi"
-" Vào đi"

Người kia vừa bước vào , anh đã hỏi, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính

-" Nửa đêm nửa hôm, đến công ty tìm tôi có chuyện gì? Có gì thì gọi là được rồi"

-"........"
Không thấy có hồi đáp, anh ngước lên quay về phía đối phương , sững sờ phát hiện ra gương mặt đỏ gay của Vũ Thiên

Nhanh chóng đứng dậy tiến về chỗ tóc vàng, anh trách:
-" Gì đây? Say xỉn? Uống đến độ này?" Vừa nói vừa đỡ hắn nằm xuống ghế sô pha rộng lớn, đi lấy gối và mền cho Vũ Thiên xong còn cẩn thận mà chỉnh điều hòa nhiệt độ lên cao, như 1 người mẹ, lẳng lặng đi pha nước giải rượu cho Vũ Thiên


Chàng trai tóc vàng nhìn 1 màn kia, khẽ cười, sẽ ra sao nếu Phong biết mình vừa cưỡng hôn người yêu cũ của cậu ta????

Phong nâng Vũ Thiên dậy, đưa cốc nước giải rượu cho hắn uống

-" Phong..."
-" Chuyện gì?" Anh nhận lại cốc nước, khẽ khàng đặt lên bàn
-" Ông hãy nói với tôi là ông và Lưu Mỹ Nhi sẽ không quay lại với nhau đi"

-" Ông là phát bệnh gì? Nhắc đến cô ấy làm gì?"
-" Hãy hứa với tôi là 2 người sẽ không yêu nhau đi" hắn lè nhè
Phong thấy lạ trước lời năn nỉ này, anh cau mày nhìn Vũ Thiên

Chẳng lẽ... Thiên uống say vì cô?

Mặc cho anh im lặng thì Vũ Thiên vẫn như đứa trẻ mè nheo bắt anh hứa, khẽ thở dài... Phong đáp:
-" Đã là quá khứ rồi "

-" Nếu là ông, tôi sao có thể thắng chứ? Chỉ cần ông còn yêu cô ấy , tôi vĩnh viễn không thể thắng"


Hắn lảm nhảm... mắt nhắm lại...trong men say chếnh choáng hắn lẩm bẩm những điều mà nếu tỉnh táo sẽ không nói ra....

-" Tôi đã hôn cô ấy, mới tối nay thôi, cô ấy rất ngọt ngào, có mùi hương vô cùng  nữ tính , cảm giác ôm cô ấy cũng rất tuyệt vời.... mềm mại và dịu dàng......."


Ai kia nghe thấy đen mặt , mắt tối sầm lại, trái tim nhức nhối lại bắt đầu rỉ máu....

Cố giữ bình tĩnh, anh lẳng lặng bước ra ngoài ban công, rút một điếu thuốc ra run rẩy châm lửa, đưa lên miệng rít 1 hơi dài...

Làn khói trắng giúp anh phần nào chấn áp được con báo trong mình, mỗi khi tức giận anh đều hút thuốc, chìm trong màu trắng đáng sợ mà anh từng né tránh

Vẫn biết cô sẽ có người yêu, vẫn biết cô sẽ kết hôn... những hành động thân mật là dễ hiểu giữa nam và nữ ...... không phải Vũ Thiên thì sẽ là người khác...nhưng trái tim anh không ngừng cào cấu lớp da bên ngoài, chỉ muốn chui ra khỏi lồng ngực mà vỡ tan

Đừng  khóc, đừng khóc, anh không thể khóc

Từ bao giờ mà anh trở nên yếu đuối đến mức này? Tuyến lệ khô cằn như được mùa mà hoạt động mãnh liệt, sống mũi cay cay hít thở không thông, cùng sự quặn thắt trong dạ dày và trái tim bị vặn xoắn như máy giặt vắt chiếc áo đến độ nhăm nhúm...Liễu Vân Phong không kịp ngăn chặn sự ướt át trào ra từ hốc mắt, cắn chặn răng không cho phép bản thân nức nở lên như 1 đứa trẻ... anh đẩy lưng vào tường run run nắm lấy bao thuốc lá sớm đã biến dạng trong lòng bàn tay.....


Cô là của anh, cô phải là của anh, sự ngọt ngào của cô chỉ thuộc về mình anh.... anh không thể chịu đựng được việc phải chia sẻ nó cho bất kỳ ai!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro