#8:cảm xúc kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với Lưu Mỹ Nhi thì con trai là động vật khó hiểu, ăn ở lộn xộn bừa bãi và cực kỳ lười, hơn nữa đều là mồ hôi nhễ nhại vì hoạt động thể thao thường xuyên, những thành phần khác giới mà cô gặp từ trước tới giờ đều vậy cả, đặc biệt hay ăn nói bỗ bã... khá là bậy đi...nhưng giờ phút này, cô mới biết hóa ra cũng có dạng da mặt trắng mịn hơn con gái, đôi mắt dài trầm tĩnh, mùi hương thì thực sự rất dễ chịu,trên người Liễu Vân Phong là hương vị như loại trà tulsi mà hắn cho cô uống , mùi hương nhẹ đến nỗi chỉ khi ở gần như này mới phát hiện ra....

Luống cuống thoát khỏi vòng tay của tên họ Liễu, Lưu Mỹ Nhi chật vật ngồi ra xa. Ai đó chứng kiến hành động của cô liền bật cười ---- tên này, tên này, tôi biết anh cười đẹp nhưng không cần phải lúc nào cũng chưng ra đâu \(  ̄皿 ̄)/ anh định câu dẫn ai hả, đúng là tôi có chút hứng thú với trai đẹp như mỹ nữ =)) nhưng anh .. anh đừng có mà giở trò dụ dỗ ╮( ̄﹏ ̄)╭ < tự chị mê mẩn người ta giờ lại còn đổ tội cho anh > Lưu Mỹ Nhi mặt đỏ bừng giận dữ nhìn kẻ đang cười hơn hoa nở trước mặt mình .

- "Anh , có gì đáng cười?"─.─||thấy người gặp nạn vui lắm sao?

- "Mặt của em giống hệt con doremon khi tức giận."

( ̄⊿ ̄") oắt giờ phắc? tên điên này vừa nói cái vẹo gì vậy? trong mắt hắn mình là con mèo ú truyện tranh?

Liễu Vân Phong mội lần nữa nhìn mặt Lưu Mỹ Nhi, tay che miệng cười cười--- rất chi là khiêu khích (∀ ̄)

Ai đó chỉ có biết nhìn oán hận, ai kia thì cười như kẻ bị bệnh. Chuyện này không hề đáng cười nghen, >"< cười cười cái gì đồ liễu yếu, ta du cho phát mi ngất ngay đấy. Lưu Mỹ Nhi kêu than trong lòng, dù muốn manh động cũng phải kìm nén lại – dù gì cũng đang ở nhà kẻ địch, đánh địch tại nhà hắn không bao giờ là thông minh cả.. chờ đó, chờ đó, tới lúc tôi dạy anh học văn, tôi sẽ không nương tay.

Lưu Mỹ Nhi cùng Liễu Vân Phong thống nhất học tại nhà Liễu Vân Phong một phần vì nhà hắn rộng rãi, có đầy đủ tiện nghi muốn tìm tài liệu nào cho học tập chỉ cần lên phòng sách của hắn, địa điểm nhà vô cùng dễ tìm, thế nào mà lại ngay cạnh quán kem Lưu Mỹ Nhi rất thích . Một phần khác vì Lưu Mỹ Nhi không thể nào để Hạ An biết chuyện nên đành dẫn xác đến đây bái sư. Giờ Lưu Mỹ Nhi cảm thấy có khi nào cô quyết định sai không? Số cô từ trước đâu có đen như vậy? chả hiểu nhà hắn có bùa chú gì mà mới ngày thứ hai đến đây đã nhọ lên nhọ xuống, hết làm vỡ tách giờ còn tí ngã =.,= được hắn cứu một màn không phải hôn sàn nhà thì cái giá phải trả là bị xem như  con mèo doremon , kết quả hắn cười cô như ăn phải bả. Thật muốn bóp cổ hắn , giờ chẳng lẽ bà lại lấy dây cặp xiết cổ mi ??? ( ̄ー ̄〃) 

Mai được lên báo giật tít "1  học sinh nữ sát hại một nam sinh vì được nam sinh giúp học toán? " =_____=

Liễu Vân Phong biết mình quá trớn, nín cười nói:

- "Thật xin lỗi, là tôi đã khiếm nhã rồi, em ổn chứ? Ta học bài nhé"

Hay lắm. giờ còn ra vẻ người tốt =0= tên khốn nhà anh. Lưu Mỹ Nhi chửi thầm trong bụng, không nói không rằng lấy sách vở ra học.Tự nhủ cô đây không chấp chuyện nhỏ, phải vì chuyện lớn là đỗ tốt nghiệp.. trả thù 10 năm chưa muộn cơ mà. (ˍ)

- "Em đã xem vở tôi đưa rồi chứ? Có chỗ nào không hiểu phần hôm qua tôi dạy?"

-"Làm như thế nào để biết dạng nào áp dụng công thức nào?" Mỹ Nhi trả lời trống không với hắn

Biết con mèo ú kia còn giận dỗi, Liễu Vân Phong cũng không so đo, nhẹ nhàng chỉ dạy: "Nguyên tắc làm toán là luôn luôn phải có trong đầu nhiều hướng tiếp cận bài Toán. À dĩ nhiên cái thằng làm Toán tốt luôn luôn có trong tay nhiều công cụ giải Toán, nó luôn có nhiều cách tiếp cận đến bài Toán để sao cho giải được nó hiệu quả. Làm hướng này không ra nó đổi sang hướng khác luôn :)). Còn đứa học Toán kém thì có trong tay 1 công cụ giải, thậm chí chẳng có công cụ nào để giải nữa:D. Thế nên dù có cắn bút cả ngày cũng chẳng ra được đâu :))

Nhưng mà nếu cố gắng làm nhiều thì sẽ thành công thôi, em cứ học theo những gì tôi dạy, làm thật nhiều bài vào, tự nhiên sẽ hình thành dạng và biết áp dụng công thức đúng thôi trăm hay không bằng tay quen mà. Nếu em là người bình thường thì sẽ làm được, an tâm =)))"

( ̄△ ̄;) ý anh là tôi không bình thường? hừ, chờ đấy, tôi sẽ làm anh sáng mắt ra, thật ra tôi là thiên tài toán học đó >< tuy lời nói có chút thần điêu đại hiệp nhưng tôi cũng không tới nỗi bất bình thường nhé nhé nhé nhé nhé =_____=

Như đọc được suy nghĩ của Mỹ Nhi, cậu chỉ khẽ cười thầm , trong lòng Liễu Vân Phong lúc ấy có cái gì đó đang nảy mầm mà đến mãi về sau cậu mới nhận ra.

----------------------------------------------

Những ngày sau đó, giữa hai con người xa lạ đã bắt đầu hình thành một sợ dây liên kết vô hình, nhờ sự dạy dỗ tận tình của thầy giáo không bằng cấp mà Lưu Mỹ Nhi tiến bộ hẳn, cơ bản Liễu Vân Phong rất kiên nhẫn với cô, hắn không bao giờ nản lòng với trí tuệ có hạn của cô, ngược lại với tư cách giáo viên dạy văn cho Liễu Vân Phong thì Lưu Mỹ Nhi rất dễ nổi nóng, cô không ngờ họ Liễu kia một chút cảm xúc cảm thụ văn cũng không có, mới kiếm tra kiến thức của hắn cô đã phát hoảng ,thế nào mà hắn học thuộc cả bài thơ '' Việt Bắc '' dài ngoằng mà vẫn phát biểu với cô tên tác giả là Trần Tiến??? ôi thần linh ơi, văn và âm nhạc đúng là có liên quan nhưng hắn cho vào đây thì chả liên quan tí nào, rồi lại dám nói cảnh Mị cứu A Phủ là do Mị yêu đơn phương A Phủ, vì tình yêu mà cả hai bỏ trốn khỏi làng chạy lên Dẻo cao? Quá quá sức tưởng tượng đi >< rồi láo lếu hơn là hắn xuyên tạc cho ra đời tác phẩm phiên bản chuyển ver về " Rừng xà Nu'' thành chuyện những cái cây biết nói chuyện trong chiến tranh?? Gọi đó là cây thần của người dân tộc?

Cô đến lạy hắn luôn, tác giả Nguyễn Trung Thành mà nghe thấy hẳn khóc không thôi ( _ _)

Nếu không phải vì hắn đã giúp cô tận tình chắc cô đã sớm xách cổ hắn treo lên rồi, trí tưởng tượng của hắn tốt như thế mà không viết truyện giả tưởng thì thật lãng phí

Liễu Vân Phong dù bị mắng tới không còn manh giáp vẫn luôn cười dịu dàng, hắn nghĩ hắn bệnh rồi, nghe cô gái trước mặt mắng mỏ cũng không giận thậm chí còn thích chí khi cái miệng nhỏ kia chửi rủa ( anh là M  phải không? ) =___+,

Đôi khi Liễu Vân phong thật sự nghĩ mình nên đi kiểm tra, dạo gần đây vào những ngày không gặp Lưu Mỹ Nhi thì tự nhiên có chút nhớ nhung, chẳng có nhẽ hắn thích nghe cô chửi đến thể??? O.0

Hai con người xa lạ từ từ được kéo lại gần nhau hơn, họ không hề hay biết những thay đổi trong lòng mình chính là nguyên nhân cho sự biến chuyển ở tương lai.

Chiều thứ 7, Liễu Vân Phong như lịch học đã định đứng chờ ở cổng, lạ thật, muộn vậy rồi, sao cô nhóc kia còn chưa tới? từ ngày hai người học với nhau tới giờ cũng đã được 1 tháng, tuy nhiên Liễu Vân Phong không hề có số điện thoại của " cô giáo ", cả Lưu Mỹ Nhi cũng chưa từng hỏi số cậu, cả hai tự mặc định rằng sẽ không có chuyện gì cần phải liên lạc với nhau vì cả tuần học với nhau tận 6 ngày cơ mà. Vốn dĩ, Liễu Vân Phong cũng từng có ý định xin số nhưng rồi lại nghĩ không nên, cậu nhắc nhở bản thân mình, nếu là xin số vì chuyện học hành thì hợp lý thôi nhưng cậu sợ mình lại làm chuyện ngu ngốc thừa thãi nào đó thì...... =.,= hơn nữa, đối phương cũng có vẻ lảng tránh khi nói tới vấn đề ngoài học ... có khi chỉ là một câu hỏi thăm bình thường từ Liễu Vân Phong vào tai Lưu Mỹ Nhi cũng thành thứ gì đó bất bình thường, làm cậu ái ngại cho rằng mình đã cư xử thân thiết quá mức???

Đang thấp thỏm không yên, bỗng điện thoại của Liễu Vân Phong đổ chuông, là Vũ Thiên gọi đến

- "Gì thế ? "

- "ầy, bạn bè gọi mà mày lại phũ thế à? Giọng nghe như muốn đuổi tao đi ý" Vũ Thiên bất mãn đáp

- "có gì nói nhanh đi, mày biết là tao rất bận học cơ mà" cứ ảo tưởng cô nhóc kia bằng cách thần bí nào đó biết số cậu mà gọi cơ, hóa ra là tên trời đánh này

- "Đi bolling không? Mày học nhiều quá đấy, giỏi vừa thôi cho người khác còn giỏi với, hôm nay thứ bảy mà, nghỉ học 1 hôm có sao, thời gian qua tao thả cho mày ôn luyện cũng dài quá rồi đó, tao đây có mỗi mày là bạn thân, đi chơi không có mày buồn thối"

- " Hôm nay tao học văn, đừng có rủ rê, mày không lo học đi? ỷ mình thông minh sẵn nên chủ quan là không hay ho đâu thằng điên "

- " Mày sao lại  như bố tao đấy, mới lên lớp 12 còn chưa bước vào năm học mới đã cằn nhằn học hành, tao chơi nốt tháng hè này rồi học sau, chả tội gì học sớm, tao đâu có định thành lập công ty như mày? Tao chỉ mong một suất lao động rót nước cho mày sau này thôi, he he"

- " Thằng lười như mày, đừng có mơ tao thuê về làm"

- " Này, bạn bè với nhau hơn 10 năm mà mày nỡ nói thế?"

- " Ờ thì nể tình bạn bè, cho mày trông xe ở công ty tao nhé" Liễu Vân Phong cười đểu trả lời

- " Được lắm, sau có phá sản đừng tìm tới anh đây bám nhé tên họ Liễu kia" Vũ Thiên cười sảng khoái đáp trả, cuộc nói chuyện giữa hắn với Liễu Vân Phong vẫn luôn như vậy, thoải mái và thân thiết " thế chốt lại là mày không nghỉ học đi với tao chiều nay được à? Vì bạn cái nào"

- " Đừng vớ vẩn, tao nói một là một, ko có hai."--- Im lặng một chút Liễu Vân Phong nói tiếp khúc mắc trong lòng mình nãy giờ" có điều, lạ quá, hôm nay người dạy văn cho tao tới muộn , đã quá 50 phút rồi vẫn chưa thấy có mặt"

Vũ Thiên như mở cờ trong bụng cười ha hả: " Ô thế thì hay, chứng tỏ ông trời cũng muốn mày đi chơi đó, 50p thì chả là nghỉ luôn à? Mà điện thoại có, sao không gọi hỏi?mày ở đó thắc mắc ai trả lời?"

-" Từ trước tới giờ em ấy không có đến muộn dù chỉ 1 phút, là người giữ lời hứa, nên tao mới thấy lạ, tao không có số em ấy"

Vũ Thiên nghe đến đây kinh ngạc, tên quỷ này vừa nói gì? " Em ấy"??????

-" Khoan, mày nói gì? Người dạy văn cho mày nhỏ tuổi hơn mày? Cái gì vậy thằng này? Mày chưa từng nói với tao? Tao cứ tưởng mày thuê được gia sư tốt về dạy chứ? Nên mới bỏ bạn tốt là tao ? hóa ra vì một con bé nhỏ tuổi à? "

-" Mày đừng có hiểu lung tung" Liễu Vân Phong thở dài rồi tường thuật lại toàn bộ sự việc cho Vũ Thiên hiểu, lý do mà Liễu vân Phong không kể cho Vũ Thiên rõ ràng cũng bởi cậu cảm thấy chuyện học hành của cá nhân cậu không phải chuyện gì nghiêm trọng, tính cậu lại ít nói, những chuyện cá nhân của bản thân, hoàn toàn  không hứng thú kể lể cho Vũ Thiên nghe, hơn nữa giữa hai người khi nói chuyện hiếm khi nói tới học hành, cậu quá hiểu Vũ Thiên- tên bạn chí cốt này nghe bố mẹ hắn càm ràm chuyện học ở nhà đã ngấy tới tận cổ rồi.

Vũ Thiên nghe xong một màn giải trình kia gật gù xem như đã hiểu rõ, hắn nói:

- " Có lẽ, cô giáo của mày hôm nay bận đột xuất rồi, mà mày với cô giáo mày cũng lạ cơ, học với nhau  tháng trời rồi đến số điện thoại cũng không có, mày luôn cẩn thận cơ mà, sao điều căn bản này lại không nhớ? Mà lạ nhé, từ xưa tới giờ có bao giờ tao thấy mày lo cái gì ngoài học đâu? Trong đầu mày chỉ có học và kiếm tiền cơ mà, ngày bé, tao bị ngã đến mức vào viện khâu 20 mũi cũng không thấy mày lo lắng thế này?" Vũ Thiên trêu, nói hơi quá rồi, dĩ nhiên Vũ Thiên biết Liễu Vân Phong tốt như thế nào với hắn

Liễu Vân Phong im lặng không dám nói lên nguyên nhân kia, sợ tên Vũ Thiên lại suy diễn lung tung.

Thấy cậu không trả lời, Vũ Thiên hiểu không nên hỏi nữa, hắn tiếp:

- " Ôi dào, đợi thêm tí nữa mà không thấy cô giáo đến thì mày gọi lại cho tao, mình đi bolling , giải tỏa stress một buổi, mày học nhiều rồi"

- " Ừ " Liễu Vân Phong đồng ý qua loa, đúng là thời gian qua hắn đã không đi đâu chơi.

Tắt máy , Liễu Vân Phong nhìn về phía con dốc đi xuống nhà hắn, sao cô nhóc kia lại không tới? có chuyện gì xảy ra sao?

30 phút sau.........

- Kíttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Tiếng phanh xe đạp vang lên , Liễu Vân Phong trố mắt nhìn người con gái trước mặt, mồ hôi nhễ nhại,Lưu Mỹ Nhi tóc tai lộn xộn thở dốc :

- "Xin xin xin lỗi, em tới muộn."

- " Cứ từ từ, em vào nhà đã, trời nắng thế này sao em không đội mũ vào? " Liễu Vân Phong quan tâm hỏi, hắn nhanh tay dắt xe của cô vào nhà, dẫn Mỹ Nhi vào lại vội vàng rót nước mát cho cô uống . Đợi cô bình tâm lại mới mở miệng hỏi lý do

- " Sao em đến muộn vậy? "

Mỹ Nhi im lặng một lúc rồi trả lời

-" Nhà em có chút chuyện,..... xin lỗi, sẽ không có lần sau"

Thấy Lưu Mỹ Nhi không muốn kể chi tiết, Liễu Vân Phong cũng không hỏi nữa, cậu im lặng nhìn Mỹ Nhi uống nước. Trong lòng khẽ thở phào, cứ sợ cô nhóc gặp tai nạn cơ....

Mỹ Nhi đặt cốc nước xuống bàn, lẳng lặng lấy ra hơn 10 quyển vở, đưa cho cậu. Liễu Vân Phong không hiểu, giở ra xem – toàn bộ đều là vở luyện văn của Lưu Mỹ Nhi, đưa nhiều như vậy, không lẽ muốn cậu từ nay tự lo cho sự nghiệp văn vẻ? TT.,TT

-" Anh cầm vở này xem , có gì không hiểu thì ghi lại, em sẽ nói rõ hơn cho anh vào tuần sau, hôm nay, em tới để đưa cho anh cái này thôi, em xin lỗi, vì muộn quá rồi, có dạy cũng không được, gần 5h chiều rồi, em còn phải đi tới câu lạc bộ văn học của lớp, sắp tới trường giao cho lớp em làm kịch mở màn lễ hội văn hóa chào mừng năm học mới" Mỹ Nhi giải thích

Liễu Vân Phong gật đầu, may quá, hắn thế nào còn tưởng cô định thôi không dạy nữa nên mới đưa nhiều sách vở thế này. Cứ nghĩ cô chịu thua trí khôn văn học của hắn rồi cơ =____=

Lưu Mỹ Nhi đứng dậy chào Liễu Vân Phong rồi ra về, khi bóng dáng nhỏ nhắn kia biến mất, Liễu Vân phong mới giật thót về những suy nghĩ vừa rồi của mình..

Hắn lo lắng gì chứ? Hắn vốn xem cô là người lạ, à thì có có quen biết nhưng chỉ là xã giao thôi, cô đến muộn- hắn đứng ngồi không yên. Còn lo sợ cô định thôi dạy, sợ cô bỏ mặc mình

Rợn người với những cảm xúc hiện tại của mình, Liễu Vân phong vò tóc cắn môi " trời ơi, điên rồi"

----------------------------------------

Lưu Mỹ Nhi đến muộn, lý do chỉ có một- Hạ An. Vẫn biết sớm muộn Hạ An cũng biết nhưng không ngờ nhanh như vậy, đáng sợ hơn là tin đồn đến tai Hạ An bị làm méo mó hết cả, không biết kẻ có tâm nào lại rỉ vào tai cô nàng rằng Mỹ Nhi câu dẫn Liễu Vân Phong, hai người lén lút hò hẹn tại nhà chàng , 1 tuần 7 ngày thì đến 6 ngày thấy tình chàng ý thiếp sến sẩm =.,=

Mỹ Nhi nghe xong cũng phải khóc thành sông, thanh danh của cô bị giày xéo quá mà, cô có mê tiểu thụ mĩ nam cũng không chọn bừa thế chứ, cành liễu kia có đẹp tới mức xịt máu mũi cô cũng không chọn làm đối tượng yêu đương nha, vì hắn chuyên cười mỉa cô và xem cô là con mèo ú cơ mà, kẻ lúc nào cũng cười trên nỗi đau của cô sao mà cô yêu thích được? cô không ghét Liễu Vân Phong nhưng đó cũng là vì hắn giúp cô học toán thôi, thiên hạ nhìn vào sao lại thành tình chàng ý thiếp??? miệng lưỡi thiên hạ quá đáng sợ mà, thanh danh của cô nay còn đâu?? Mỹ Nhi có giải thích nhưng Hạ An không nghe, bản thân cô không bao giờ giải thích khi mình không làm gì sai nhưng với Hạ An, Mỹ Nhi cũng chẳng thích chuyện cô nàng bị tổn thương,Hạ An mắng chửi Mỹ Nhi thậm tệ lâu đến mức làm cô tới nhà Liễu Vân Phong chậm trễ hơn tiếng đồng hồ, Mỹ Nhi sẽ không vì thiên hạ hiểu lầm mà vi phạm lời hứa của mình, cô đã hứa sẽ giúp Liễu Vân Phong và hắn cũng vậy, thất hứa là điều cô ghét nhất, Mỹ Nhi tự an ủi thôi thi sau này Hạ An sẽ hiểu mà có không hiểu cũng đành chịu, cũng có phải bạn bè thân gì đâu

Mỹ Nhi vừa nghĩ vừa lê thân mệt nhoài đến câu lạc bộ văn học

-" Tớ đến rồi đây"

- " Ừ, Mỹ Nhi đến kịp đó, bọn tớ đang bàn về kịch bản nè, cậu qua xem đi"

Lưu Mỹ Nhi bước tới cầm kịch bản lên đọc

Cái gì? Cái quái gì thế này? (⊙﹏⊙)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro