# 87: I hate you I love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Vân Phong trở về nhà sau 2 ngày chìm trong men rượu ở quán bar. Hắn chán ghét bản thân khi bị giằng co giữa những cảm xúc rối bời. Hắn yêu cô đồng thời cũng hận cô. Trở về nhà lấy đồ đi tắm hắn phát hiện ra cô đã hoàn toàn biến mất nhưng ánh mắt lạnh lẽo của hắn chỉ lướt qua muốn coi như cô chưa từng tồn tại.

Lần đầu tiên hắn thấy bất lực trước mọi thứ.. tất cả đều đang chệch khỏi đường ray của nó. Cô thay đổi hắn nguội lạnh
Nhưng có thật thế không? Có thật là hắn muốn bỏ cuộc?

Ngàn vạn lần trong cơn say hắn nhắc nhở bản thân buông tay đồng thời khắc khoải với tình cảm mù quáng

Sợ mất cô cũng sợ nhìn vào mắt cô. Sự lừa dối của cô khiến hắn khiếp sợ . Hắn tự hỏi bằng cách nào mà cô có thể làm chuyện tàn nhẫn như vậy? Nhưng ở một vài khoảnh khắc hắn muốn nghĩ rằng đó chỉ là một lời nói dối nhưng giờ đây khi cô biến mất đồng nghĩa cô muốn chấm dứt tất cả
Hắn lại mơ hồ

Hắn quay về đây 1 phần mong chờ cô xin lỗi. Chỉ cần cô hối lỗi hắn sẽ bỏ qua. Dù nỗi đau cô gây ra thật sự giày xéo trái tim hắn nhưng hắn đã lựa chọn cô. Không hề muốn đổi thay.

Bao năm qua chìm trong mộng tưởng với cô. Hắn biết thứ cảm xúc mà bản thân khao khát nơi cô giống như một cơn nghiện. 1 căn bệnh mãn tính khiến hắn bắt buộc phải tìm đến sử dụng mà không màng hậu quả.

Sự ảo tưởng đeo bám như căn bệnh thế kỷ ngày đêm cào cấu lớp da của hắn lặng lẽ chui vào tận sâu xương tủy tìm đến con tim đang đập mà bóp nát

Nhức nhối tưởng không thở được

Cô là người có thể dễ dàng châm ngòi ngọn lửa ẩn giấu trong hắn cũng là người duy nhất có thể dập tắt nó

Lưu Mỹ Nhi... chúng ta rốt cuộc nên làm gì tiếp theo đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro