#89: em còn nợ anh lời hẹn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Văn Thiên nhìn đồng hồ trên tường. Hắn thở hắt ra rồi chầm chậm đứng dậy cầm nhanh chìa khóa xe ô tô ra ngoài.
Lần cuối giải thoát cho chính mình... liệu hắn có làm được không?

---------

Nhìn cô gái ngồi trước mặt Vũ Thiên vừa thấy thân quen vừa thấy xa lạ. Hắn tự hỏi thời gian qua hắn đã nhớ mong cô nhiều ra sao.Đã chửi rủa tình yêu bệnh hoạn giữa cô và tên bạn thân nhiều đến mức nào... nay gặp cô rồi mọi điều chẳng còn quan trọng nữa. Cô rất gầy qua lớp áo khoác dày vẫn có thể nhận ra độ ghồ ghề của đôi vai. Đôi mắt vốn dĩ to tròn nay vì gầy đi mà sâu hơn. Hốc mắt còn vệt thầm quầng dù cố che đi bằng kem che khuyết điểm nhưng không vì vậy mà biến mất. Hắn xoa nhẹ tách trà đương nghi ngút khói. Mắt dán chặt vào thân ảnh trước mặt.
Lưu Mỹ Nhi chầm chậm mở đầu
-" Xin hãy nghe em nói. "
Vũ Thiên im lặng nhìn cô. Mỹ Nhi ngẩng mặt lên đối diện với hắn. Hít  thở thật sâu cô nói
-" Em chẳng thể giải thích cũng không thể bao biện cho bản thân. Mọi chuyện đều là do chính em lựa chọn. Em không hối hận chỉ muốn xin lỗi anh thật hẳn hoi vì sự bốc đồng cá nhân mà kéo anh vào chuyện này. Thực sự xin lỗi"
.......


-'' Chỉ thế thôi?"
Mãi sau hắn mở miệng hỏi

Không đợi cô gái kia hồi âm hắn đã tiếp
-" Tôi thật sự muốn mắng chửi em. Em đem chuyện kết hôn ra làm trò đùa sao? Gia đình tôi đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Cô dâu bỏ trốn cùng người tình ngay trong lúc thề ước? Thật mỉa mai. Em liệu có nghĩ nếu như báo chí biết mối quen hệ trái luân thường kia? Em chỉ ích kỷ nghĩ tới tình cảm của mình Em hẳn rất rõ gia đình em khổ sở thế nào ? Mẹ em thậm chí còn cúi đầu xin lỗi tôi mặc tôi can ngăn . Mỹ Nhi em thật sự quá độc ác. Hai người chạy trốn chơi chán rồi giờ em quay về nói xin lỗi? Vậy là xong? Em ngây thơ nghĩ mọi chuyện đều có thể bình thường như xưa sao?"

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng cô vẫn bị từng lời nói của hắn đâm bị thương. Phải, hắn nói đúng... toàn bộ sự thật đau đớn đó đều đúng.

-" Nhưng...."
Hắn ngưng lại....

-" Tôi ghen tị lắm.... ngày em bỏ đi tôi đã biết chuyện giữa 2 ta hết cách rồi. Thực ra đã rõ trong tâm em chỉ có Phong vậy mà vẫn sống chết giữ chân em. Cứ nghĩ chỉ cần kết hôn sẽ có được em nhưng tôi nhầm rồi. Kể cả hôm ấy em không bỏ đi thì tương lai e cũng sẽ bỏ đi.
Mỹ Nhi... em hẳn biết thế là sai trái. Em có thể không chọn tôi nhưng cũng không thể chọn cậu ta. Nhưng em là không làm khác được phải không? "














-----------


Ngồi trên xe buýt dựa vào cửa sổ. Hốc mắt nóng lên không kiềm lại được. Nhưng tuyệt nhiên không rơi 1 giọt nước mắt. Hình ảnh Vũ Thiên mỉm cười chúc cô hạnh phúc cứ như nhắc nhở cô rằng cô đã mất anh thật rồi... người bạn người anh mà cô yêu quý


Vũ Thiên, em biết chứ. Em biết nó là sai trái. Em cũng biết mình nên làm gì cho đúng. Chính vì vậy em đã bỏ đi. Chỉ vì em sợ lỗi lầm của mình sẽ trượt dài không hồi kết.
Vũ Thiên chua xót từ biệt cô lần cuối :
-" Mỹ Nhi. Em còn nợ anh lời hẹn ước. Kiếp sau hãy hoàn thành nó ở nhà thờ đẹp hơn.Cho anh một cái kết viên mãn nhé"


Vũ Thiên nếu có thể em cũng muốn thành toàn cho anh. 1 cái kết happy ending....... rốt cuộc em nên làm gì tiếp theo đây?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro