# 92: Nếu còn sống nhất định sẽ gặp lại (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn người đang pha cà phê trước mặt, dáng vẻ điềm đạm gương mặt ung dung tự tại có chút lạnh nhạt cô vẫn không tài nào tin được đây là sự thật

Làm sao mà có thể tin được? anh thế nào lại ở đây? Xuất hiện trước mặt cô ngay thời điểm cô thảm hại nhất?

Đúng là thất bại, lần tái ngộ này cô đã để anh trông thấy bộ dạng thảm thương nhất của mình thay vì gương mặt "tôi tốt lắm" mà cô hằng tưởng tượng

Liễu Vân Phong bưng cà phê ra trước mặt cô nói gọn:

-" Uống đi"

Lưu Mỹ Nhi mắt ươn ướt nhận lấy tách cà phê còn nóng cảm nhận hơi ấm từ mặt sứ cô chợt thấy đau đớn

Liễu Vân Phong không nói không rằng ngồi đối diện cô , giữ 1 khoảng cách nhất định đối với cô, Lưu Mỹ Nhi nhận thấy điểm này nỗi chua xót càng dâng lên

Hai người đúng là xa lạ thật rồi?

Nhắm mắt uống cạn tách cà phê mặc nó nóng, vội đến độ bị sặc, cổ họng bỏng rát làm cô nhíu mày

Nhưng cô tuyệt nhiên không đòi hỏi sự cứu giúp của người đối diện

Liễu Vân Phong dường như không để tâm đến tình trạng của cô, đứng dậy đi vào trong không biết làm gì

Lưu Mỹ Nhi chua xót tự mắng bản thân tại sao lại đồng ý đi theo anh? Là vì quá cô đơn? Đường cùng rồi nên phải bám víu vào con tàu là anh?

Đang mải suy nghĩ, cô không hề hay biết anh đã đứng trước mặt mình

-" Ngước lên" giọng anh như ra lệnh

Cô như cái máy chỉ biết tuân theo ông chủ , đôi mắt to tròn ươn ướt còn vương nước mắt chưa kịp che dấu của cô đối diện với anh

-" Há miệng ra"

Liễu Vân Phong xúc 1 thìa đá bào nhỏ đặt vào trong miệng cô. Cảm giác lành lạnh xoa dịu sự bỏng rát

Sau đó anh bình thản xúc 1 thìa cho vào miệng mình, cô nghe rõ anh nhai đá bởi anh xúc 1 thìa rất lớn, anh cúi xuống khi cô còn đang ngơ ngác, môi kề môi anh hôn cô

Rất nhẹ nhàng anh giúp cô mất đi cảm giác bỏng rát nơi cuống họng chỉ còn sự mát lạnh dịu dàng

Lưu Mỹ Nhi bám vào người anh, theo thói quen ôm đầu anh đôi tay vô thức tìm mái tóc đen dày của anh mà vò

Đó là thói quen khi hôn của cô, cô luôn rất thích xoa mái tóc đẹp của anh khiến nó lộn xộn

Liễu Vân Phong mắt không nhắm theo dõi gương mặt mê say của cô, đáy mắt có chút dịu dàng nhưng rất nhanh liền tắt đi

Hôn quay cuồng 1 hồi anh chủ động buông cô ra, Lưu Mỹ Nhi hụt hẫng và xấu hổ bởi hành động vô thức của bản thân, tự mắng mình lại phát điên vì anh

Anh đứng thẳng người cười nhạt

-" Vẫn thèm khát như xưa? Vẫn còn yêu tôi sao? hay là tìm không ra đàn ông bên này? Cô đơn quá nên như hổ đói ?"

Sự mỉa mai của anh khiến cô xấu hổ tột cùng, Mỹ Nhi cau mày đứng phắt dậy

-" Cảm ơn vì tách cà phê"

Cô chà môi toan đi ra cửa

-" Em còn chỗ nào để đi sao? hay lại định ngồi khóc giữa đường lúc nửa đêm?"

Cô khựng lại, đúng, cô còn chỗ nào để đi sao? giờ cô chỉ là kẻ vô gia cư, thất nghiệp thảm thương

Dẹp tự trọng sang 1 bên cô cần phải sống

Ít nhất là bây giờ cô chưa thể chết

Lưu Mỹ Nhi quay người lại

-" Cho tôi vay tiền , tôi sẽ kiếm việc làm và trả cho anh, hiện tại tôi cần chỗ ở , dù có làm việc gì tôi cũng sẽ sống"

Cô không thể quay về Việt Nam lúc này, quá nhiều thủ tục cùng rắc rối cô có ở nơi này, giữa lúc loạn thế này cô chỉ cần sống

Anh cười, nụ cười xa lạ đến rợn người

-" Cô Lưu, 1 người đàn ông đưa 1 người đàn bà về căn hộ của anh ta không phải để cô ta đòi hỏi cô đang cần tiền mà tôi thì có tiền nhưng tôi không thích cho vay một cách dễ dàng như vậy"

-" Ý anh là gì?"

-" Cô cũng không phải là đứa trẻ không biết gì, hẳn cô cũng hiểu ý tứ của tôi"

Nhìn ra sự tà ác trong đôi mắt dài của anh, cô sững người

-" Được, ngay bây giờ?"

-" Không, ít nhất cũng hãy lấp đầy bụng cô bằng 1 cái gì đấy sau đó tắm rửa sạch sẽ, tôi không thích một cái dạ dày réo ầm ĩ khi lên giường cũng như mái tóc rối bù như kẻ vô gia cư"

_________******

Lưu Mỹ Nhi hận anh, hận bản thân ghê gớm, cô vì tiền mà bán rẻ tự trọng? thật nực cười, chuyện kinh tởm như vậy mà cô cũng có ngày phải làm? Ngâm mình trong bồn nước ấm đến khi làn da đỏ hồng lên như đóa hồng quá mùa cô mới bước ra , mạnh mẽ lau khô người cùng mái tóc

Nhìn vào trong gương thấy rõ đôi mắt to tròn với làn da trắng nhợt như kẻ bệnh

Cô cắn môi kìm nén mọi cảm xúc của bản thân, đi ra khỏi phòng tắm thấy anh đã ngồi sẵn trên giường chờ mình

Thay vì sự vui mừng sự hưng phấn ngọt ngào năm nào, giờ phút này cô chỉ thấy nhục nhã tủi thân

Tại sao anh lại tới đây? Tại sao lại tìm cô? Chỉ để hạ nhục cô sao?

Mọi thắc mắc cô đều không muốn biết đáp án nữa

Chỉ biết giờ cô cần phải sống, nhất định phải sống

Liễu Vân Phong nhìn người con gái trước mặt mình, lạnh lùng nói

-" Cởi ra"

Chậm chạp cởi áo khoác tắm ra, cô run rẩy bởi cái lạnh mặc dù đã có lò sưởi nhưng thân thể yếu ớt vẫn cảm nhận rõ thời tiết khắc nghiệt

-" Làm những gì mà cô cần phải làm đi, nên nhớ cô được trả tiền bao nhiêu là do thái độ của cô"

Nhục nhã dâng lên tận họng mà phải nén xuống thật sự khó chịu, cô cúi xuống tay cởi áo anh, nhẹ nhàng di chuyển xuống phía đai quần, vụng về kéo nó ra, anh mặc bộ quần áo thể thao mỏng nhẹ nhưng giữ ấm tốt...

Trong suốt quá trình ấy cả hai chỉ im lặng

Nhìn vật nam tính đã sẵn sàng chiến đấu trong tay mình, cô nhắm mắt định cúi xuống

Nhưng anh đã nhanh tay kéo cô lên, đẩy cô xuống nệm, đè lên cô mà hôn tới tấp

Sự dữ dội bất ngờ từ anh khiến cô lúng túng, cô chỉ còn có thể tiếp nhận nó, như là trút giận như là khát khao những nụ hôn từ anh thật không hề nhẹ nhàng

-" A"

Cô kêu lên, cảm nhận mùi vị máu tanh nơi đầu lưỡi , anh cắn cô?

Mở mắt ra thấy gương mặt lạnh nhạt của anh, nhưng đôi mắt anh sao buồn thế?

Liễu Vân Phong đặt cô nằm nghiêng,ôm cô từ phía sau, chùm chăn ấm áp cho cô, bao bọc như thể đứa nhỏ, anh hôn lên cổ cô rền rĩ ủ dột

-" Có biết tôi đã khổ sở như thế nào không? có biết tôi đã nhớ đến mức nào không? có biết tôi đã căm hận đến độ nào không? có biết tôi đã yêu nhiều lắm không?"

Lưu Mỹ Nhi không thấy mặt anh nhưng cô rõ ràng cảm nhận được sự bất lực của người con trai phía sau ... nước mắt cô lại trào ra không ngăn nổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro