#94: Ngoại truyện: anh nào có khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 ngày trời đầy mây, phía xa một con quỷ màu đen đang tiến tới gần vào thủ đô nước Đức. Liễu Vân Phong ngước nhìn bầu trời rồi lặng lẽ dõi theo người phía trước. Vóc dáng nhỏ bé cứ như lẫn vào dòng người tây phương.

Mái tóc đen của cô gái có chút lộn xộn, dáng vẻ phía sau cho thấy cô đang bối rối trước cơn mưa kéo đến bất ngờ này

Khi cô gái ngồi thụp xuống đất vô lực, Liễu Vân Phong dừng lại không bước tiếp nữa. Bàn tay nắm thành quyền, đáy mắt một mảng đen sâu 

1 lần nữa trái tim anh như con thuyền trong bão, bao nhiêu ký ức ùa về
Lý do anh đứng tại đây là vì sao? Anh muốn giải thoát cho mình hay cho cô?

Cả hai muốn buông tay rồi sao? Cái nhíu mày nhẹ cũng làm khuôn mặt khó coi, nước mắt bám trụ nơi vành mắt không cách nào rơi xuống được.

Năm tháng đã qua nào có thể quay lại, tình yêu tình thương gia đình , bạn bè ,thân phận, sự nghiệp mọi thứ đều hòa vào một người là cô

Anh tự hỏi đã bao đêm mình mất ngủ, bao đêm nhớ về người con gái nhẫn tâm kia. Vì sao còn tìm tới đây? Vì sao còn muốn ôm lấy dáng hình bé nhỏ đến tội nghiệp đó?

Nghiến chặt răng, mắt nhắm chặt ngăn cho tuyến lệ đang nhức nhối.

Chậm rãi bước về phía cô, khẽ gọi tên cô..

Đôi mắt to quen thuộc ngước lên chạm vào mắt anh...

Lưu Mỹ Nhi...

Anh nào có khóc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro