2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi . Jimin đã bế e ngồi vào xe của ảnh . Anh ấy rất ga lăng biết e đang ốm mà sức còn yếu nên không thể cử động nhiều . Ảnh đã thắt dây an toàn dùm cho e nữa . Sau khi đưa e về đến trước cửa nhà . Jimin đã hỏi e :
Jimin :
- E ở nhà một mình sao ?
Jangmi :
- Dạ e ở nhà một mình tại bố mẹ e họ đi công tác hết rồi ạ .
Jimin :
- Nếu như vậy e ở nhà sẽ rất nguy hiểm đó ! E đang bị ốm nữa cơ mà .
*Lúc đó trong đầu e có một cảm giác lạ lắm bởi vì trước giờ k ai lo lắng cho e nhiều như vậy . Với lại anh ấy mới gặp e lần đầu tiên *
Jangmi :
- Dạa....vừa dứt câu e lại ngất vì sáng tới giờ e chưa kịp ăn gì .
Jimin anh ấy khá bất ngờ vì điều đó nên anh đành phải đưa e đến bệnh viện .
Sau khi truyền hai bình nước biển thì e đã tỉnh lại được
E nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai e nghĩ là anh ấy đã đi rồi nhưng không . Jimin anh ấy bưng tô cháo kèm mấy viên thuốc . Trong chốc lát nước mắt của e từ từ rơi dần xuống vì cảm động vì từ trước tới giờ chưa một ai đối xử tốt với e như thế kể cả bố mẹ . Jimin dần đi tới bên e và bảo :
Jimin :
- E tỉnh dậy r à ? . Mà tại sao e lại khóc thế .
Jangmi :
- E cảm động vì từ trước đến bây giờ k ai chăm sóc e tốt như anh .
Jimin :
- Vậy còn bố mẹ của e đâu ?
Jangmi :
- Họ suốt ngày đi làm chẳng bận tâm gì đến e cả . Có khi một năm họ còn k về nhà nữaa..
Jimin :
- Thôi đừng khóc nữa xấu lắm đấy
Jangmi :
- Tsao anh lại đối xử với e tốt như thế mặc dù anh mới gặp e lần đầu cơ mà ?
Jimin :
- Đây không phải là lần đầu đâu
Anh sống gần nhà của e mà chắc do e không để ý . Mà có điều này anh muốn nói với e
Jangmi :
- Có chuyện gì v anh jimin?
Jimin :
- À thoi , a nghĩ chuyện này không quan trọng lắm đâu
Jangmi :
-" ..."
Jimin :
- Thôi em đang mệt rồi , uống thuốc xong thì nghỉ ngơi đi nhé !
Jangmi :
- Vâng ạ : )
.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#parkjimin