Liệu chúng ta có tình cờ gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, em đi ngang nơi anh làm việc. Nhìn thấy bóng anh đứng cách em một lớp cửa kính, em chỉ cần vài bước chân là đã có thể đứng trước mặt anh. Vậy mà, không hiểu sao em không đủ can đảm bước tới. Em sợ phải đối diện với anh, đối diện với nỗi đau em đã chôn chặt suốt từ bao lâu nay, đối diện với cả những câu hỏi không thể trả lời "chúng ta của bây giờ là gì của nhau?".
Em sợ gặp mặt anh, đối diện với đôi mắt nhìn em với vẻ thương hại, em sợ em sẽ cầm lòng không được mà chạy đến ôm lấy anh và em còn sợ hơn nữa là giây phút em chạy đến bên anh thì bàn tay anh, bàn tay ấm áp từng nắm lấy tay em đang nắm chặt một bàn tay khác không phải em.
Bởi vậy nên em cố bước qua thật nhanh nơi anh làm việc, cố gắng không nhìn anh thêm lần nào nữa. Thành phố này tuy bé lắm nhưng em nghĩ chắc sẽ đủ rộng để hai con người không còn bất kì mối liên kết nào mãi mãi không chạm mặt nhau nữa. Anh à, liệu có bao giờ anh nhớ tới em và tự nhủ "liệu rằng chúng ta còn tình cờ gặp lại nhau?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam