Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Linh ơi dậy đi con sắp trễ giờ rồi kìa
- Cho con ngủ thêm xíu đi mà mẹ_ Nó cuộn mình trong chăn rồi ngủ tiếp
- Con có muốn ở kí túc không đấy đi trễ là phải ở nhà với mẹ đấy_ Mẹ nó vừa nói vừa bảo người mang vali nó xuống lầu
- Ý chết con quên mất_ Lúc này nó mới tỉnh giấc, chạy vội vào nhà tắm VSCN
Nó chải tóc, thay chiếc áo form rộng màu trắng và quần jean ôm thêm cả đôi giầy bata màu trắng đơn giản. Tưởng nó thay đồ xong là ra ngoài ngay chứ có ai ngờ đâu nó lại nằm xuống giường tạm biệt chăn mền gối gấu gì đó rồi mới chịu ra ngoài. Mẹ nó chậc lưỡi:
- Con gái lớn rồi mà cứ như con nít ấy biết chừng nào mới trường thành đây.
Nó xụ mặt rồi ra ngoài ăn điểm tâm sáng. Chẳng nhẽ nó như vậy mẹ không thấy đáng yêu a lớn làm chi để suy nghĩ nhiều. Nó ăn sáng, tạm biệt mọi người rồi cùng bố làm thủ tục nhập học xong mới đi báo danh ở kí túc. Nó chờ đợi thời khắc này lâu lắm rồi, chỉ vì muốn ở kí túc mà nó phải xuống nước cầu xin bố mẹ vì nhà nó có xa trường đâu rất gần là đằng khác. Với lại nó ở bên Mỹ 3 năm sớm đã có cái bằng MBA rồi thì học chi nữa nhưng nó thích vậy nên bố mẹ đành chiều theo ý nó. Trường THPT chuyên X là ước mơ của bao người nhưng nó chỉ cần búng tay một cái là vào được ngay, đúng là con nhà giàu có khác.
Nó là đứa vào phòng cuối cùng vì cái tội lề mề chậm chạp mà trong khi đó ba người kia vào từ lúc nào. Cả bốn đều giới thiệu tên về mình:
̀ - Mình là Nguyễn Thu Vân, 16t học lớp 10 chuyên toán 1. Mình là trưởng phòng nha vì mình đến sớm nhất!_ Thu Vân nở nụ cười thân thiện
- Mình là Hứa Nguyễn Minh Thy cũng 16t lớp 10 chuyên toán 1
- Mình là Bùi Thu Trang lớp 10 chuyên đa môn
- Mình là Hoàng Khánh Linh lớp 10 chuyên đa môn mong mọi người giúp đỡ!
- À Khánh Linh nè giường của cậu ở trong góc kia nha nó hơi tối chút cậu thông cảm nha_ Thu Vân nói rồi chỉ tay vào phía chiếc giường kia.
- Không sao đâu mà_ Nó nở nụ cười thật tươi (ad: ai bảo đến muộn ráng mà chịu hihi)
Sau khi bắt chuyện làm quen cả 4 đứa cùng nhau dọn phòng, eo ơi căn phòng toàn là bụi với mạng nhện cả đám làm mãi tới trưa mới xong, nó mệt mỏi lên giường đánh một giấc đến tận 4 giờ chiều. Lúc nó tỉnh dậy mặt thì trông ngáo ngáo đầu tóc rối bời khiến 3 đứa còn lại phì cười. Ôi sao mà nó đáng yêu đến thế cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro