Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỞ ĐẦU

 Tuyên Quang náo nhiệt nhất là thời điểm Trung thu. Đường phố tấp nập người và những mô hình của các tổ dân phố, kết hợp với tiếng trống, tiếng nhạc khiến cho nơi đây vui vẻ hơn bao giờ hết.

- Linh! Chúng ta mau lại đằng kia đi! Tớ cũng muốn chơi phi tiêu nữa! — Cô gái với mái tóc buông dài thích thú nói với bạn của mình!

                - Được rồi. Được rồi. Nhưng Trang đi chậm thôi được không, đường đang rất đông đ... A!

                - Linh! Cậu không sao chứ!

                - Không sao! — Nói rồi cô vội đứng lên, cúi người, - Tôi xin lỗi!

                - Không có gì! Cô không sao là tốt rồi! — Giọng nói trầm ấm của người con trai trước mặt vang lên. Anh mỉm cười — một nụ cười tỏa nắng.

                Linh ngẩn người, cô chưa từng thấy ai đẹp đến thế. Vài sợi tóc màu hạ dẻ dính vào vầng trán cao rộng của anh, đôi mắt ẩn hiện ý cười cùng đôi môi mỏng đang nhếch lên một cách hoàn mỹ. Chỉ với chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần bò đen và đôi giày convert đen cao cổ, cũng đã đủ khiến anh trông thật nổi bật so với những người bạn đi cùng.

                - Ừm, vậy chúng tôi đi trước, chào anh! — Cô lại cúi người rồi quay lưng, kéo theo Trang, bước nhanh đi.

                Thời gian trôi qua cũng thật mau, thoáng cái đã gần 11 giờ đêm nhưng đường phố vẫn vô cùng đông đúc. Hai cô gái vui vẻ ra về, trên tay Trang là một con gấu trúc bông to, bộ lông mềm mại, đây là thành quả sau hơn nửa tiếng đứng phi tiêu của cô.

                - Vui quá đi mất. Tiếc là mai là ngày cuối cùng rồi! Ài! Chán thật! Sao Trung thu lại ngắn như vậy hả trời!

                - Ngắn á? Lễ hội ở đây kéo dài gần mười ngày rồi đấy! Cậu muốn ngày nào cũng là Trung thu mới vừa lòng à? — Linh bĩu môi, cô vốn không thích thú lắm với những dịp ồn ào như thế này.

                - Ài! Biết Linh không thích lễ hội rồi! Nhưng mai đi cùng mình nốt ngày cuối nhá! Nhá!

                Linh im lặng, không nói gì, chỉ chậm rãi bước tiếp.

                - Đi mà, đồng ý đi nào! Đi màaaaaaaaaa......!!!

                - Thôi được rồi!

                - Hoan hô! Quý Linh nhất đấy! — Trang cười tít mắt, chú gấu trên tay như cũng vui lây.

                Tối hôm sau...

                - Linh! Ba con vừa gọi điện, nói tối nay bạn của ba con sẽ đến nhà mình. Mẹ đi mua thức ăn, con ở nhà chuẩn bị cơm nước nhé!

                - Vâng ạ!

                Linh tươi cười vẫy tay chào mẹ rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Trang.

                - Linh à? Có chuyện gì vậy?

                - Tối nay nhà mình có khách, có lẽ là không đi được cùng cậu rồi! Mình xin lỗi!

                - Hả? Tại sao lại là hôm nay chứ? — Trang thở dài, giọng nói vui vẻ biến mất.

                - Mình xin lỗi! Để tới Giáng sinh đi bù có được không?

                - Thật hả? Vậy cho Linh nợ nhé!

                - Ok luôn! — Linh mỉm cười, cúp máy.

***

                "Ding...ding..." — 5 giờ chiều, tiếng chuông cửa vang lên. Linh vội chạy ra ngoài đón khách. Trước mặt cô là một người đàn ông cao, gầy, đang cười nói vui vẻ với ba cô. Linh hơi ngớ người, phía sau còn một người nữa — một chàng trai với mái tóc hạt dẻ.

                - Con chào ba! Chào bác! Mời bác và anh vào nhà! — Linh mỉm cười.

                - Con lớn nhanh thật! Mới ngày nào còn bé xíu mà giờ đã thiếu nữ rồi nhỉ? — Người đàn ông cười đôn hậu, khẽ xoa đầu cô.

                - Dạ! — Linh le lưỡi, cô thật sự không có mấy ấn tượng với người đàn ông này, có lẽ do lúc đó còn quá nhỏ nên không thể nhớ được người này là ai.

.........

                Sau khi dùng xong cơm tối, mọi người ngồi quay quần với nhau, nói cười thật vui vẻ. Cô cuối cùng cũng biết được bác Phong là bạn thân của ba từ hồi cấp 2. Ba mươi năm trước, do muốn phát triển làm ăn nên gia đình bác mới chuyển vào Sài Gòn sinh sống, thỉnh thoảng cũng ra Tuyên Quang vài lần. Còn Thiên — con trai bác vừa du học ở Mỹ về, là sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Pennsylvania.

                - Linh! Anh Thiên mới về nước, con dẫn anh đi dạo một chút để người lớn bọn ta nói chuyện với nhau!

                - Phải rồi! Phải rồi! Hai đứa đi chơi cùng nhau đi! — Bác Phong cũng cười cười đầy thâm ý rồi hùa theo ba cô.

                - Ơ, dạ. Con biết rồi! — Linh khẽ cười khổ. Tại sao lại bắt cô một mình đi với một chàng trai không quen biết thế này. Cô không nghi ngờ nhân phẩm của anh, nhưng đi bên cạnh một người đẹp trai thế này, cô có cảm giác rất không an toàn nha.

                - Vậy con chào hai bác, chào ba. — Thiên cũng đứng lên chào mọi người rồi bước theo cô.

                Hôm nay là buổi cuối của lễ hội nên đường phố vô cùng đông đúc và ồn ào. Linh vốn thích không khí yên tĩnh nên không đắn đo mà dẫn anh tới cây cầu sau bảo tàng. Mặc dù cách khá xa đường nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng trống, tiếng nhạc. Cô tựa người vào thành cầu, ngắm nhìn mặt hồ phẳng lặng, từng cơn gió thổi qua khiến cô liên tục phải dùng tay gài tóc ra sau tai.

                - Em khá trầm tính nhỉ? — Thiên mỉm cười, mắt vẫn hướng về phía hồ.

                Linh khẽ cười, không nói gì.

                - Tôi nghe chú Long nói em có ý định đi du học ở Mỹ. Không biết em muốn học ở đâu?

                - Em muốn thi vào Harvard. Nhưng khả năng giao tiếp tiếng Anh của em lại khá kém, không biết có thể thực hiện ước mơ này không nữa. Nhưng không sao, em vẫn còn hai năm nữa để cố gắng.— Linh trầm ngâm, quả thật, cô rất muốn sang nước ngoài du học, rất muốn thực hiện những ước mơ và hoài bão của mình. Cô muốn trở nên giàu có để có thể biến xứ Tuyên quê hương cô trở nên phồn vinh hơn bao giờ hết.

                - Nếu em không ngại, tôi có dạy em tiếng Anh. Dù sao tôi cũng ở lại Tuyên Quang một năm cùng bà nội.

                - Thật sao ạ? — Linh ngạc nhiên nhìn anh. Đây có thể coi là lần đầu cô gặp anh, vậy mà anh có thể không ngần ngại mà giúp cô như vậy. Thật sự cô có chút không tin được.

                - Tại sao không nhỉ? Dù gì em cũng là người bạn đầu tiên của tôi ở đây, ngoài em ra thì tôi chưa quen biết ai cả. Tôi không muốn mắc bệnh tự kỷ đâu. - Tuy nói đùa nhưng vẻ mặt anh lại vô cùng chân thật khiến cô thật sự hơi bị cảm động một tí.

                - Vậy được ạ! Được học tiếng Anh với một người vừa du học về nước như anh, em mừng còn không kịp. Ừm, để cảm ơn anh, em sẽ kiêm chức vụ hướng dẫn viên, mặc dù Tuyên Quang hiện tại chưa có nhiều chỗ để chơi cho lắm.

                - Nhưng tôi còn một điều kiện. - Thiên quay sang nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười hoàn mỹ.

                - Ơ, điều kiện gì ạ?

                - Vì bà tôi lớn tuổi rồi nên tôi muốn em kiêm luôn chức đầu bếp.

                - Em đồng ý! Tưởng gì chứ nấu ăn là sở trường của em mà! - Cô nhìn anh, rồi giơ tay lên - Vậy là đàm phán xong!

                Thiên cũng mỉm cười, đập bàn tay của mình vào tay cô:

                - Hợp tác vui vẻ!

***

                Linh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay có rất nhiều sao, trăng cũng rất sáng, bầu trời trở lên lung linh và huyền ảo hơn bao giờ hết, cũng có thể là vì tâm trạng cô đang rất tốt. Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của Thiên - một người con trai lạ lùng. Anh không lạnh lùng, cũng không bá đạo như những nam chính trong ngôn tình mà vô cùng dễ mến, ở cạnh anh, cô luôn cảm thấy an toàn và thanh bình hơn bao giờ hết. Linh mỉm cười, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro