Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy khi cảm nhận từng tia nắng chiếu vào mặt. Khẽ nheo mắt với bầu trời ửng sáng, tôi chả thể nhớ rằng mình đã chìm vào giấc mộng từ bao giờ, chỉ cảm thấy sức nặng của chiếc chăn bông và hơi thở đều đặn từ người bên cạnh. Tôi bật cười trước gương mặt ngủ say của thằng Minh rồi lại nghe tiếng chép miệng từ cửa lều phía sau.

- Tao không ngờ đó.

Tôi không biết con bạn thân mình ngồi đó từ lúc nào nhưng ít nhiều cũng phải giải thích cho nó hiểu.

- Từ từ Mẫn, mày nghe tao, mọi chuyện không phải như mày nghĩ...

Từ ngữ còn chưa được sắp xếp hẳn hoi trong đầu, tôi đã thấy nó giơ chiếc điện thoại và khăng khăng rằng nó có bằng chứng. Để thỏa thuận mọi chuyện êm xuôi, chúng tôi chốt lại bằng một chầu trà sữa, tôi mời.

Sau khi đánh thức mọi người dậy, thằng Minh mới tường thuật lại tất tần tật sự việc ngày hôm qua. Phản ứng ban đầu của tụi nó là cười hai đứa tôi trước đã, làm quái gì có chuyện đó trên đời. Nàng tiên cá sao? Hư cấu quá rồi. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Minh, tôi thấy tụi nó cũng có chút lay động. Nhưng để cho niềm tin được đẩy lên một cách triệt để, thì chi bằng tối nay cả đám sẽ cùng nhau thức khuya đợi xem.

Mà bây giờ, những chiếc bụng đói meo đã bắt đầu réo gọi. Phải kiếm gì đó lót bụng thôi. Cái nắng oi ả của mùa hè khiến chúng tôi chỉ muốn ngồi vào một cửa hàng tiện lợi bất kì nào đó trên đường để hưởng một tí máy lạnh. Kì lạ rằng khi đã đi hết cả đoạn đường, tôi và chúng nó chả thấy bóng dáng của người nào khác. Không nhà hàng, quán xá, tất thảy chỉ là cây cỏ và tiếng dế kêu như làm oi hơn cái không khí này.

- Ủa bộ đi lạc hả ta? - thằng Vương gãi đầu, từ bé đến lớn nó đã đi biển ở cái vùng này không biết bao nhiêu lần, nhưng sao lạ lẫm quá.

- Làm sao có chuyện vớ vẩn như thế được. Rõ là hôm qua cũng đi tuyến đường này, làm gì có cây cỏ, hoa lá gì đâu. - Hải Đăng thắc mắc chỉ về phía bên đường. 

Cảm giác ớn lạnh giống hệt tối hôm qua chạy dọc sống lưng của tôi, mọi chuyện lại trùng hợp một cách khó tin. Tôi nhìn thằng Minh, khẽ kéo tay áo nó rồi thì thầm: "Có khi nào có liên quan đến vụ hôm qua không?" 

Minh không nói gì, chỉ yên lặng nghĩ một hồi thì gật đầu: "Khả năng cao là như thế, chứ sao xảy ra chuyện hoang đường như này được cơ chứ" 

Cuộc trò chuyện chấm dứt khi cái âm thanh tù và từ phía bên trong cánh rừng thu hút đám nhóc chúng tôi. Cả đám cùng lúc ngoái đầu nhìn về nơi thứ tiếng đó phát ra, là người sao? Thằng Đăng tò mò tiến về phía trước, tay thì ngoắt chúng tôi, ý kêu đi theo cậu ta. Không còn cách nào khác, đứng đây mãi chỉ tổ biến chúng tôi thành mấy con khô một nắng thôi.  Từng bước chậm rãi vào sâu khu rừng, tôi cảm nhận được cả cơ thể dần trở nên nhẹ nhàng hơn mặc dù chiếc ba lô trên người nặng ịch như một cục tạ. Không khí dễ chịu khiến đầu óc tôi có chút tê dại đi. Nhưng mãi đi mà chúng tôi vẫn chưa tìm được người đang thổi tù và, âm thanh đó cứ vang tứ phía khiến chúng tôi không tài nào xác định được hướng đi. 

- Nếu tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ lạc mất - thằng Thiên khẽ nheo mắt bởi tia nắng hiếm hoi lách qua từng tán lá xanh mướt và dày cộm. 

- Tao thấy mọi chuyện cứ không ổn kiểu gì đấy - Tôi chợt lấy điện thoại ra và giơ trước mặt mọi người - Từ chuyện kì lạ tối qua, đến việc đường phố thì mất tích, cái âm thanh vang vọng, đi mãi không thấy điểm đến, và sóng điện thoại cũng chẳng có. Mọi chuyện cứ như một bộ phim kinh dị khó hiểu vậy. 

Mọi thứ có vẻ ngày một tồi tệ, chợt thằng Đăng bảo: "Chúng ta không đi theo tiếng tù và nữa, lấy la bàn đi, chúng ta tự tìm đường ra" 

- La bàn đâu ra cơ chứ? - Mẫn ngơ ngác hỏi 

- Tao có mang - thằng Đăng lôi trong túi đồ của nó một bộ dụng cụ, la bàn rồi bản đồ, có đủ. 

- Sao có hay vậy ba? - Chúng tôi kinh ngạc trước sự chuẩn bị của nó. 

- Này là đồ của ba tao để lại, nên lúc nào tao cũng mang theo. - Nó nhìn chăm chăm vào cái la bàn trong tay. Điều đó khiến chúng tôi lặng đi, chỉ thốt ra câu: "Xin lỗi" 

- Không sao đâu - nó vừa mở nắp la bàn, vừa tiếp tục kể chuyện về ba của nó - Ổng đã chết đâu, chỉ là chưa tìm thấy thôi. Người ta bảo ổng đi biển với đồng nghiệp bị sóng cuốn trôi rồi, cả nhóm luôn, không ai chứng kiến nên... tao tin là ổng chưa chết. 

Tôi nhìn xoáy vào lưng của thằng Đăng đang đi từng bước ở phía trước, sao nó có thể lạc quan đến mức này nhỉ? Tôi đã nghe phong thanh rằng tai nạn đó đã xảy ra cách đây bốn, năm năm trước, hiện tại vẫn không thấy có chút tung tích trừ đồ đạc của họ nằm vương vãi ngoài bãi biển năm đó. Không khí bỗng dưng chùng xuống hẳn, chỉ thấy nó quay lại nhìn chúng tôi rồi cười khà khà: "Thôi nào, không nhất thiết phải như vậy đâu" 

Chúng tôi đang cố đi về hướng Tây Nam, vì đó là hướng về phía thành phố. Đi được tầm hơn một giờ đồng hồ, cơ thể cả bọn đã mệt lã vì sáng giờ chưa có gì bỏ bụng. Tôi xé một ổ bánh mì ngọt và chia đôi với cô bạn thân, chỉ trong thoáng chốc, cái bánh hết sạch dù chỉ là một mẫu vụn nhỏ. Cũng may mắn, hôm qua nhóm tôi mua toàn đồ biển để ăn nên đống bánh kẹo, mì gói vẫn còn rất nhiều. 

Nhiên mở nắp chai nước suối uống một ngụm vừa đủ, tuy đồ không thiếu, nhưng nước thì có hạn, mỗi đứa chỉ còn một chai, nếu không tìm thấy nguồn nước chắc cả bọn sẽ khô héo như con khô đúng nghĩa luôn. Trời gần về trưa, đôi chân đã mỏi nhừ, cả bọn ngồi nhóm lại với nhau. 

- Đi mãi vẫn chưa thấy đường ra - thằng Vương nằm rạp xuống đống cỏ khô. 

- Cũng thật may cho tụi mình vì khu rừng này lại vô cùng mát mẻ, làm cho mọi thứ trở nên dễ chịu hơn - Nhiên nhìn lên đám lá cây đang rung rinh trong gió kia, cười thầm. 

- Hừm cũng thiệt lạ, tính từ bãi biển đến thành phố cũng chỉ hai cây số, tụi mình đi đã mấy tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa đến nơi thì mọi chuyện lại càng khó hiểu. 

- Tao không nghĩ chúng ta vẫn ở khu du lịch tuyệt vời nhất đất nước đâu - thằng Thiên dựa người vào thân của cây cổ thụ, thong thả mà nhắm đôi mắt, tận hưởng cái khoảng thời gian ít ỏi này. 

- Chuyện đó tính sau, trước hết phải thoát khỏi đây đã - con Mẫn nằm xuống trên đùi của tôi. Chắc nó cũng tính làm một giấc ngủ ngắn. 

Riêng tôi thì không tài nào chợp mắt nổi, tôi ngồi đối diện thằng Đăng, tự hỏi sao nó cứ ngồi soi xét cái bản đồ, lâu lâu còn day vào hai bên thái dương. Tôi nhỏ giọng, cố gắng không đánh thức nhỏ bạn thân và đám còn lại. 

- Sao vậy? 

- Lạ lắm đấy, tao chắc rằng bản đồ đã dẫn chúng ta đến tận thành phố rồi nhưng mãi chỉ là cây xanh. Không những vậy, xét đoạn đường chúng ta đi qua, khoảng đất đá trống trong bản đồ cũng tương tự với hiện c, rõ ràng chúng ta đã ở trong thành phố rồi. 

Chưa kịp ngạc nhiên với câu nói của cậu ấy, tôi nghe thằng Minh ngồi xuống cạnh mình: "Tao nghĩ việc này với vụ con nhỏ người cá có liên quan" 

- Thật tình, tao không nhớ nổi mình đã ngủ đi từ lúc nào vào tối qua. Điều tao nhớ cuối cùng là mày đang chăm chú nghe tao kể. 

- Tao cũng vậy - tôi chợt suy xét lại mọi chuyện, phần kí ức cuối cùng trước khi tôi không còn tí ý thức nào là lúc câu chuyện của cậu ấy đang kể lên đỉnh điểm, tôi đã rất phấn khích, vậy thì tại sao tôi lại ngủ quên được.

-  Nếu nó làm vậy, thì chúng ta đang ở đâu đây? - thằng Đăng thở dài và hỏi. 

 - Chả nhẽ nó đưa tụi mình đến một hòn đảo hẻo lánh hả? - con Mẫn đã hoàn toàn tỉnh giấc, nhanh chóng hòa vào cuộc họp ngắn giữa trưa. 

- Không, tệ hơn nhiều - tôi chợt nghĩ đến một vài chuyện. Với vốn kiến thức tích lũy qua đống tiểu thuyết viễn tưởng, tôi nhớ rằng nàng tiên cá có khả năng đem người khác thấy những mảnh kí ức của nó, ảo ảnh, hoặc tệ hơn...

- Tao nghĩ đây là quá khứ của nơi này - Tôi thu đầu gối lại, tựa cằm vào. - Nếu là nơi khác vùng biển này thì chúng ta còn có cơ hội được cứu nhưng nếu quay về khoảng thời gian này, làm sao rời khỏi đây? 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro