Chap 4 :" Nín đi , Tao thương ! "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như thường lệ 6 giờ sáng tôi bị đồng hồ báo thức mà Khang tặng nhân dịp sinh nhật đánh thức , tôi mò dậy , vệ sinh cá nhân xong xui  xuống ăn sáng , vừa bước xuống cầu thang nghe mẹ nói vọng lên :

- Đào ơi ! Con lên xem anh con sao chưa dậy nữa kêu nó dậy đi học

Nghe vậy tôi lật đật chạy lên phòng gõ cửa , không thấy anh hai trả lời , tôi bước vào , thấy mặt anh đỏ bừng lên , tôi lấy tay sờ lên trán , ôi thoi sốt rồi
Tôi gọi mẹ :

- Mẹ ơi ! Anh hai sốt rồi , nóng lắm

Mẹ chạy lên:  " - chết thật rồi , nóng quá , con đi lấy giùm cái khăn cho mẹ , mẹ đi lấy nước nóng lau người cho nó."

Tôi chạy đi lấy khăn , thế là nay anh tôi phải nghỉ học , tôi chạy qua nhà Khang nhờ ổng chở , Khang vừa đi ra nhìn tôi rồi quay chỗ khác tôi cất giọng :

- E hèm ! Nay anh Khoa bị bệnh rồi , Khang đáng yêu chở tớ đi học nhá !

Khang trầm ngâm một lúc rồi "- Ừ "

Ấy lạ sao hôm nay nhìn mặt gắt thế nhỉ !chắc gặp chuyện không vui gì rồi , tôi vội leo lên xe , thường ngày gặp tôi là hắn nói nhiều lắm , hôm nay đi đến trường hắn im lặng lạ thường , vào bãi đỗ xe tôi hỏi :

- Nay mày bị sao vậy , im re hà có chuyện gì hả ?

Khang quay sang trả lời bằng giọng gắt gỏng "- Không có gì ! "  rồi Khang đi một mạch vào lớp bỏ lại tôi đứng chơ vơ ở bãi đỗ xe

Tôi đi từ từ vào lớp chạy lại chỗ Ngân "- ê mày nay Khang nó lạ lắm , cứ sao sao ấy , trả lời cọc lóc , còn cục súc với tao nữa , tao hỏi thì bảo không gì "

- mày nghĩ kĩ lại coi có làm gì cho Khang nó giận không ? Chứ đó giờ ít khi nào nó vậy lắm , vừa nói Ngân đưa mắt nhìn xung quanh hỏi tiếp :

- Nay anh Khoa đâu ? Sao tao không thấy đi học ?

Vừa suy nghĩ chuyện của Khang vừa trả lời :

- Anh tao bệnh rồi , nên nghỉ 

Ngân chau mày lại gương mặt hiện rõ sự lo lắng liền hỏi dồn dập :

- Sao lại bệnh ? Nặng không ? Sao mày không nói với tao sớm hơn ?trời ơi

- Dạ bẩm em iu , anh Khoa bệnh chắc do hôm qua  ổng tập bơi , rồi về lại dầm mưa , nên sốt , ở nhà có mẹ lo lắng rồi , em iu khỏi lo ạ , nếu còn lo thì ra về cùng em đi thăm ảnh ha ?

Ngân gật đầu   "- Được , ra về nhớ đợi tao ở nhà xe nha "

-À mà này, hôm qua tao mới cho acc Thằng Khang cho tụi con gái ! Không lẽ vì chuyện đó mà nó giận tao ? 

Ngân đánh nhẹ vào tay  tôi : "- trời ơi cái con ngốc này , Khang nó đâu có thích người  khác biết acc của nó với lại nó thích..... à không nó chỉ kết bạn với 3 tụi mình là cũng hiểu rồi , mày lại đưa acc của nó cho người ngoài  nó không giận cũng uổng "

Tôi sờ đầu "- Tao phải đi xin lỗi nó thoi "

Đi từ từ lại phía Khang , thấy Khang đang nhìn đâm chiêu qua cửa sổ , tôi nhẹ nhàng đi tới lấy tay cặp cổ Khang
tỏ vẻ nũng nịu

- Khang ơi đừng giận Đào mà , Khang giận Đào , Đào biết chơi với ai ?

-Mày biết mày sai chỗ nào chưa ? , Khang quay sang nhìn tôi

- Biết òi , mốt chuyện gì liên quan đến chuyện cá nhân của Khang  phải xin phép Khang rồi mới được làm

-Khang nhìn tôi , đặt nhẹ tay lên đầu tôi xoa xoa rồi nói "  - Biết rồi thì tốt , Ngoan lắm "

Tôi cười khì ....

Ra về đang dọn cặp sách Bảo Ngọc nói :

- Nay đến phiên Vi ở lại trực nhật , hôm qua quên nói , nói xong Ngọc quay lưng đi về

Tôi thở dài " - Khang , mày xuống nhà xe kêu Ngân về trước đi , tao ở trực xong rồi về "

- Oki

Tôi bắt đầu lấy chổii quét lớp , đang lau bảng có một phần chữ cô viết hơi cao tôi phải nhảy lên , nhưng vẫn không lau tới , bất chợt một bàn tay đặt lên tay tôi lấy  bông lau , tôi quay ngược lại , áp sát lưng vào bảng tôi ngước đầu lên  là hắn , Khang trầm giọng :

- Để tao lau cho , cao quá sao mày lao tới

Tự nhiên lúc này tim tôi đập nhanh , nếu không có tiếng quạt quay thì có thể nghe thấy tiếng tim tôi đập :(( , tôi chui qua tay Khang chạy xuống bàn ngồi tỏ vẻ bình tỉnh nói :

- Tao tưởng mày về rồi

Vừa lau bảng Khang cười nói :

- Tao về rồi ai chở mày về , để cái con mù đường như mày cuốc bộ về nhà coi chừng tới tối chưa về được

Khang hỏi tiếp :

- Nay Bảo Ngọc trực với mày mà , bả đâu rồi

- Tao không biết , nãy bả bảo tao ở lại trực rồi cái đi về luôn, mà không sao đâu có mày trực với tao rồi haha

- trực với mày là phải có công , chứ không có dụ làm không nha cô bé

- Rồi rồi oki , ly trà đào được chưa ??

- Được chứ !

Khi lau sàn nhà trong lớp học tôi vừa lau xong thì một cái " bạch " , tôi không cẫn thận trợt té đau đến mức nước mắt chảy , Khang đi đổ xô nước về tới , liền chạy lại đỡ tôi ngồi dậy vẻ mặt lo lắng

- Mày có sao không vậy ? Đau chỗ nào không ?

Tôi bật khóc : hic hic có đau ở chân huhu

- Mày bị trật khớp chân rồi !thoi để tao cỗng mày

Tôi khóc thút thít : Có khi nào đi không được nữa không ?, tao còn phải đi xem contest của idol tao nữa

Khang lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi :" - Này chỉ trật khớp thoi. Chứ có gãy đâu mà không đi được , nín đi tao thương ! "

Nghe xong câu đó tôi bấc giác nín khóc hẵn đi , hai má lại từ từ đỏ lên , Khang cõng tôi lên vai đi về

Về tới nhà , Khang vội chạy vào lấy nước đá trùm vào chân tôi bảo cậu quay chỗ khác đi , tôi gật đầu quay sang chỗ khác

Tôi nghe một cái " Rắc " la toáng lên :

- Á ....... đau , đau quá !

Khang nhún vai một cái :"  - Đứng dậy xem nào " nói rồi Khang đỡ tôi đứng dậy , wow thần kì thật , hết đau , còn đi lại bình thường , tôi nhảy cẫn lân , ôm chầm lấy Khang , lúc ấy mẹ tôi  vừa mua đồ về , nghe một cái " títttt "

- A ... ha mẹ chụp được khoảng khắc của hai đứa rồi he

- " Mẹ  " , cả 2 đồng thanh nói

Mẹ tôi mỗi lần chụp được khoảng khắc nào là sẽ đăng lên mạng xã hội

___________________________
Mọi người thông cảm , văn của mình viết  không hay cho lắm , mong mọi người góp , ý với lại mình vừa mới thi xong nên mình sẽ cố gắng ra nhanh cho mọi người đọc








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong