Một phía#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không hẳn là quá sớm[khoảng 4-5h sáng] tôi trông thấy bà bước vào phòng tôi bà mần mò làm thứ gì đó.Song,bà cứ luôn miệng hỏi tôi rằng.

Bà-"một hồi con có đưa em đi học không?"

Bà-"con đưa hay ông đưa em nó đi học"

Bà-"có đưa em đi học không?"

Tôi không biết thế nào nữa những câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại mặc dù tôi đã trả lời " Dạ có" từ câu đầu tiên nhưng bà vẫn lặp lại nhắc đi nhắc lại tầm 7-8 lần gì đó.Tôi cũng kiên trì trả lời rồi một hồi mới thôi hỏi,đã chắc chắn rằng tôi sẽ đưa em đi học.

Khi đã chắc chắn rằng tôi sẽ đưa em đi học hôm nay,bà liền ra ngoài nói với em tôi rằng..

Bà-"một hồi chị đưa đi học"

Rồi bà cũng yên tâm lên nhà trên để chăm sóc cho đàn heo của mình để tôi ở lại đây với em.

Em nó thì cũng sửa soạn hết rồi,nó còn tranh thủ lướt tiktok giải trí buổi sáng nữa mà vì khi đấy chỉ mới 6h sáng (trường học nào mà lại mở cửa giờ đó cho học sinh tiểu học vào học nếu có thì cũng mở rào cho học sinh vào chơi chứ đã học gì giờ đấy)

Tôi cũng thư thả đi chuẩn bị đồ,chuẩn bị xong đến lúc dắt xe tôi mới chợt nhớ xe hết xăng thấy còn sớm nên tôi liền đổ xăng [khi này 6h12p] đổ chưa đến 3p nữa thì đã xong rồi nhưng xui xẻo thay là trong lúc đổ xăng tràn ra phía nắp trên,tôi phải đi tìm cái dẻ lau để lau rồi mới cẩn thận đóng yên xe.
[6h17]

Những việc tôi làm như là chuẩn bị đồ,dắt xe,đổ xăng,.. em tôi nó đều trong thấy còn đứng nhìn trò chuyện cùng tôi mà nhưng.. trong cái lúc mà tôi đi giặt dẻ lau ấy thì nó lại im lặng đi lên nhà tôi thấy nó cũng có kêu nhưng nó vờ như không nghe lời tôi nói vậy.Tôi nghĩ -" chắc nó lên thưa ông bà cái đi học"

Tôi thì vẫn ở đây với chiếc xe vừa được đổ xăng chuẩn bị bắt đầu khởi hành,tôi đợi khoảng hơi lâu..

Lúc nó xuống,tôi thấy nó nhìn nhìn tôi cứ là lạ cái ánh mắt thì ngay sau đó ông tôi bước xuống tìm chìa khoá xe của ông rồi bảo..

Ông-"chìa khoá xe đâu rồi sao đưa nó đi học"

Tôi mới bắt đầu thấy cấn cấn,tôi đưa nó đi học mà sao nó lên nhà nhờ ông đưa làm chi?

Chợt lúc này ông cũng tìm thấy chìa khoá rồi lên nhà dắt xe ra rồi chuẩn bị đưa nó đi học...

Tôi thì vẫn ngơ ngác không hiểu gì nhưng ông lỡ dắt xe ra rồi vả lại ông cũng đang rảnh nên tôi cũng im lặng để ông đưa nó đi học vậy...

Lúc nó vừa trèo lên phía sau xe ngồi trùng hợp bà tôi cũng từ trong nhà đi ra,bà cũng ngơ ngác hỏi nó

Bà-"chị không đưa đi học sao?"

Bà-"sao nó không đưa mà ông ngoại đưa"

Lúc bấy giờ thì sao,coi nào em tôi nó im lặng một hơi rồi trả lời...

em-" Không, chị không có đưa"

Tôi ngơ người ra đó, tôi không đưa vậy dắt xe ra đổ xăng rồi nói đưa nó đi học làm gì chứ?

Bà tôi liền đùng đùng nổi giận,la tôi ngay lặp tức bảo rằng SAO TÔI KHÔNG ĐƯA EM ĐI HỌC rồi nhiều từ ngữ mắng la,ông thấy thế liền nói..

Ông-"ai đưa mà không được,tôi đưa cũng có sao"

Nói xong câu đó ông phóng xe đưa nó đi học bỏ lại tôi và bà đang đùng đùng nổi giận..

Tôi cố giải thích rằng là nó như vậy đó,tự nhiên nó lên nhà nhờ ông đưa đi học.. nhưng bà không nghe.Bà cứ liên tục trách móc tôi với nội dung xoay quanh rằng: tôi lười biếng,tôi ham chơi,tôi không muốn đưa em đi học thì nói thẳng đi chứ đừng có làm kiểu vậy. Bà chửi tôi rất nhiều tôi cố nói cố giải thích thì bà càng nói lớn mắng la tôi "mất dạy"

Bà-" tao nói gì tao nói kệ tao,tao là người lớn tao nói 1 là 1 đừng có trả treo,tao không ưa à,dòng cái thứ người lớn nói không nghe mà cứ giong gióng cãi,đừng có trả treo gióng cái giọng lên cãi với tao"

Tôi oan mà,tôi không giải thích vậy tôi sẽ bị chửi la mắng nhận những từ không đáng vậy đến bao giờ chứ,tôi thừa biết tính bà tôi là sẽ nhắn đi la đi la lại một chuyện cho đến khi nào mệt hay rõ thì mới buông tha.Tôi cố nói hết sức nhưng rồi cũng bất lực im lặng,ngây người ra đó nghe..

Khoảng khắc đấy đối với tôi đau đớn mệt mỏi bất lực tột cùng,lời nói của tôi cũng như nước đổ lá môn không thấm thía vào đâu cho cái tính bảo thủ ấy của bà.Tôi lẵng lặng ôm hết tập sách vở hôm nay học vào phòng tự nhủ rằng sẽ học mà quên,rồi tôi cũng nhủ mình rằng không chạy xe máy đi học nữa tôi sẽ đi xe đạp dù cực cũng đi vì tôi không muốn nghe những lời nói đó nữa,nó chì chiết tôi lắm!

Lúc la mắng ấy bà thẳng mặt điểm nói với tôi rằng..

Bà-" mày không muốn đưa nó đi học chứ gì,vậy thì từ đây về sau không cần mày đưa nó đi học để ổng đưa,trễ hay sớm cũng không nhờ mày"

Bà-"tưởng đưa sớm cho nó ăn uống ăn sáng đồ hay gì mà mày cũng không đưa nó đi nữa"

Lúc nó đi đồng hồ chưa được 6h30 nữa vả lại 6h45 mới vào chi bài mà đã trễ đâu chứ. Tôi cũng là cháu mà,hôm nay tôi cũng học thậm chí tôi còn chưa ăn sáng, tôi chỉ biết im lặng rồi quét cho xong cái nhà rồi mới bước vào phòng học.

Vì hôm nay là sinh nhật em nó tôi cũng không muốn làm gì thôi thì bao nhiêu lời cay đắng nghiệt ngã này tôi xin nghe hộ vậy,sinh nhật em nó mà không lẽ một năm có một ngày vui mà cũng bị la thì kì nhưng có lẽ tôi sẽ không nuốt nổi cơm không vui nổi khi đón sinh nhật cùng nó vì tôi thấy mệt lắm rồi chẳng còn vui vẻ gì hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro