Chương 1 : Kết quả tuyển sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Theo các bạn , cảm giác chờ đợi kết quả tuyển sinh sẽ như thế nào nhỉ ? Hồi hộp , lo lắng hay hào hứng ? 

    Buổi trưa hôm đó , cả nhà mới dùng bữa xong . Như thường lệ nó sẽ rửa bát sau đó ngồi bấm điện thoại . Đang say mê đọc bộ tiểu thuyết , điện thoại của nó " tinh " , nó vuốt xuống đọc thì " Kết quả tuyển sinh của trường THPT số 1 đã có , liệu rằng thủ khoa năm nay là ai ? " .

 - Mọi người ơi , có kết quả rồi ạ ! - Vừa nói , nó vừa lao ra phòng khách .

   Thấy vậy , mẹ nó nhắc :

- Con gái con nứa , giữ ý tứ với chứ . Không biết sau này ai chịu lấy mày không con ạ .

   Nói vậy thôi chứ mẹ nó cũng hồi hộp lắm . Nó thì hay rồi , đậu hay không đậu với nó cũng không hề hấn gì , căn bản nó không muốn rời xa thành phố này , không muốn rời xa bố mẹ , bạn bè , đến thành phố mới học tập .

   Nhìn theo tay nó gõ từng con số báo danh , ai cũng phàn nàn , nhất là thằng anh nó :

- Mày cứ lề mề chậm chạp vậy . Nhanh cái coi .

- Làm vậy mới hồi hộp chứ - Nó cười cười - Xong rồi đây .

  Kết quả hiện lên trên màn hình điện thoại , ai cũng trố mắt ngạc nhiên : " Chúc mừng thí sinh Trần Bảo Anh , SBD : 0012 đã xuất sắc đạt vị trí thứ hai với tổng : 57 điểm . Trong đó , điểm các môn lần lượt là : Toán 9 , Văn 9.5 , Anh 10 " .

- Ghê ghê , không hổ là em gái Trần Bảo Long .

   Trong khi cả nhà ai cũng vui thì nhân vật chính lại có chút thất vọng . Mẹ nó - Dương Huyền Phương cố ý khích đểu : 

- Con hứa rồi đấy . Nếu giành học bổng , con sẽ học .

   Ban đầu nó chỉ muốn thi để xem khả năng của nó đến đâu thôi mà . Ai mà ngờ đâu chứ . Bất ngờ này chưa xong , bất ngờ kia lại đến , chưa gì đã có bài báo viết về thủ khoa năm nay . Bảo Anh nhấn nút xem thì " wao " , 1 tiểu soái ca , hơn nữa còn là con trai duy nhất của Truyền thông New . Thế này có được xem là công tử bột không nhỉ ? Nhưng dù có hay không thì không thể phủ nhận được sự tài giỏi của con người này . 

- Con gái à , không sao . Chỗ đó cách thành phố của chúng ta có 4 tiếng ngồi xe thôi . Với cả , anh trai con cũng học đó mà , không lẻ loi đâu .

   Ông bố cuồng con gái Trần Bảo Hùng lúc này lên tiếng , khuyên con vậy thôi chứ ông cũng không nỡ , nó là vàng , là ngọc của ông mà . Nhưng ông phải chấp nhận , để con gái đi xa mới giúp con sớm trưởng thành .

   Nó nghe lời ba nó cũng chỉ " ạ " một tiếng nhẹ sau đó lên phòng của mình , báo tin cho lớp nó . Ở lớp , vì nó là một lớp trưởng tốt nên ai cũng quý nó , nhất là mấy đứa bạn thân , Bảo Anh đi rồi chắc chúng nó khóc sướt mướt mất .

Phó học tập : " ơ thế lớp trưởng đi thật à , không chịu đâu " .

Tổ trưởng tổ 1 : " chấp nhận đi mày ơi , nó đến đó học sẽ có tương lai tốt hơn ở đây " .

Hương nhí nhố ( bạn thân nó ) : " nhưng tao không có nỡ , nó đi rồi đứa nào sẽ kèm tao học mỗi lần kiểm tra đây ? " .

   Cả lớp vậy là được trận cười nghiêng ngả .

Hùng ( cậu bạn tấu hề nhất lớp ) : " à thì ra , tình bạn 9 năm của Hương và lớp trưởng được cân đo , đong đếm như thế này " .

   Lúc này , Bảo Anh mới chat với lớp .

Lớp trưởng : " các tiểu đệ , tiểu muội của mình yên tâm , lão đại sẽ không bỏ rơi các cậu đâu . Sau này cứ đến dịp thi cử , lớp chúng ta như cũ , sẽ mở zoom cùng nhau học tập . Vậy nên , mấy đứa mày , không được đứa nào out nhóm đấy " . 

  Tất cả đều đồng ý .

" Mày quyết định đi thật à ? " 

  Là tin nhắn của Minh Đức - Thằng bạn cùng bàn của nó .

" Umk , không sao , cuối tháng tao sẽ về tụ tập với mày và con Linh " 

" Umk "

  Minh Đức thích nó , nó biết . Nhưng nó không có tình cảm vậy nên đã nói thẳng ngay từ đầu . Không thể có tương lai thì nên kết thúc từ sớm , ít ra còn có thể làm bạn .

-------------------------------

Truyện sẽ có một số từ như : mày , tao , nó ,... để tạo cảm giác quen thuộc , mong độc giả đón nhận .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro