Chương 18: Chung xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Để lấy lại không khí , Trà My nhõng nhẽo với Minh Hoàng :

- Nay thiếu gia Minh Hoàng trả tiền cho tụi này nhá .

        Minh Hoàng cũng không nói gì , gật đầu cái rụp . Khỏi phải nói , mặc dù nhà Minh Quân hay Trà My đều thuộc dạng kinh tế khủng nhưng khi nghe được bao thì như những con hổ đói , gọi món liên tục . Không phải người ta vẫn hay bảo " đồ được bao , bao giờ cũng ngon hơn " sao ?Bảo Anh nghĩ bụng không biết chỉ có 4 đứa thì có chén sạch được từng đấy không .

        Trong lúc chờ các anh chị phục vụ lên món , nó đem quà tặng cho từng bạn . Đó là những món đồ được đan bằng len .

- Cho hai cậu .

        Con , mèo nhỏ lông trắng được đặt trước mặt Trà My và quả bóng đá sen kẽ trắng đen được đặt trước mặt Minh Quân . Hai người khá là thích thú với những món đồ này , không quên cảm ơn cô bạn . Đến lượt Minh Hoàng , món quà tặng cậu , nó chọn rất kĩ . Đó là một chàng trai sơ mi trắng với mái tóc rất giống với Minh Hoàng , lúc cậu đứng phát biểu bài diễn văn hôm khai giảng . Đương nhiên , theo phép lịch sự , kiệm lời thế nào thì Minh Hoàng cũng cảm ơn nó .

       Vừa ăn vừa nói chuyện , mọi người như hiểu nhau hơn , cũng thân với nhau hơn . Bảo Anh nhận ra , Minh Hoàng khi ở cùng những người bạn thân của cậu , dường  như đã trút bỏ đi cái vẻ bên ngoài . Tóm lại , bữa tối nay thật tuyệt .

       Ăn xong cũng đã 8 giờ tối , ngoài trời đang đổ mưa . Mưa đến giờ cũng đã hơn giờ đồng hồ rồi mà chưa có dấu hiệu dừng lại . Lái xe nhà Trà My và Minh Hoàng đã đến rồi . Do Minh Quân và Trà My là hàng xóm nên hai người về chung xe . Trước khi về , Trà My nhắc nhở :

- Minh Hoàng , nhớ đưa Bảo Anh về cẩn thận đó . Ngày mai cậu ấy đến lớp mà có dấu hiệu cảm là mình bắt đền cậu .

        Xe đã đi khuất , lúc này cậu nhìn nó ,ngại ngùng :

- Vào xe đi , tôi đưa cậu về .

      Bảo Anh cảm thấy như làm phiền người khác , vội từ chối :

- Không cần đâu , mình đứng ở đây một lúc nữa chờ xe buýt , mình tự về được . Chắc là trời cũng sắp hết mưa rồi .

       Minh Hoàng chỉ biết lắc đầu với cô bạn này . Mưa đang to , đợi hết chắc cũng phải đợi 2, 3 tiếng nữa . Cậu không nói nhiều , một tay mở cửa , tay còn lại kéo nó vào trong xe , miệng còn lẩm bẩm :

- Tôi không muốn ngày mai , lỡ cậu bệnh ra đó , Trà My sẽ cằn nhằn tôi .

        Nghe vậy nó gật gật rồi ngồi im một góc trong xe . Dẫu biết rằng trên lớp , hai đứa ngồi cạnh nhau , chung một bàn . Nhưng giờ đây , sao lại ngượng ngùng đến vậy ? Cả quãng đường đi , không ai nói với nhau câu nào .

      Minh Hoàng cầm ô che cho nó vào tận sảnh dãy nhà kí túc . Trước khi cậu bạn về , nó không quên cảm ơn :

- Cảm ơn cậu nhiều . Cậu về cẩn thận . Mai gặp .

- Ừm . Mai gặp .

      Đợi Minh Hoàng quay đầu đi về hướng cổng nó mới lên phòng . Lúc nãy có biết bao người thấy cảnh nó đi chung ô với Hoàng , trong đó có nhiều thành viên của 10A1 . Và đương nhiên bọn chúng không quên chụp lại gửi vào nhóm lớp không có 4 đứa cán bộ kia . Từ đó , thuyền mới của lớp đã ra khơi . 

        Về phòng , Bảo Anh liền lao vào bàn học , soạn bài , soạn sách vở cho ngày mai .

        Bên này , Minh Hoàng đang ngồi trên xe nhìn sang góc bên cạnh , lại nhìn bàn tay của mình . Bảo Anh là người bạn khác giới thứ hai ( trước đây là Trà My ) mà cậu có thể tiếp xúc tự nhiên như vậy .

        Học xong cũng hơn 10 rưỡi , Bảo Anh ngẫm lại , cũng may là nó đã về , đợi tạnh mưa còn lâu . À quên , nó có thể đặt Grap mà nhỉ . Vào nhà vệ sinh để skincare trước khi ngủ , nó phát hiện ra có cái gì không đúng . Xong rồi , hôm nay bà dì đến thăm . Sao nó có thể quên được như vậy chứ . Bảo Anh chỉ biết đỡ trán với những gì tối nay nó ăn , có cay , có lạnh , ngày mai chắc chắn sẽ không yên ổn rồi .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro