Chương 20 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Vào lớp , vì đã thông báo xong xuôi với lớp , Minh Hoàng đi thẳng về chỗ cậu . Đặt túi chườm lên bàn , cậu thả nhẹ một câu :

- Anh cậu nhờ tôi đưa .

     Bảo Anh với khuôn mặt tái nhợt cảm ơn cậu bạn cùng bàn .

- Cảm ơn cậu .

      Minh Hoàng không đáp lại , vẫn điềm tĩnh giở sách vở ra đọc trước bài mới .

       Thời gian đã trôi đến tiết cuối cùng của buổi học . Nó lúc này đã mệt đến mức nằm gục trên bàn thiếp đi . Minh Hoàng nhận ra liền nhờ cậu bạn ngồi phía trước ngồi thẳng lên làm tường chắn giúp nó tránh ánh mắt của giáo viên .

     Tiếng trống trường vang lên , buổi học kết thúc , học sinh chỉ chờ cho giáo viên bước ra khỏi cửa lớp là thu dọn hết đống đồ trên bàn cho vào cặp . Tiếng ồn đánh thức Bảo Anh tỉnh dậy . Mó mơ màng quay xuống hỏi Trà My :

- Ra về rồi sao ?

- Đúng vậy .

- Vậy là mình đã ngủ hết một tiết rồi . Không biết cô có nói gì mình không ? - Nó hỏi với giọng đầy lo lắng .

      Trà My trấn an nó :

- Yên tâm , lúc nãy Gia Huy ( cậu bạn ngồi trên ) đã ngồi thẳng chắn cho cậu rồi , cô không biết đâu .

      Bảo Anh nghe vậy thì gõ vào vai Gia Huy , sau đó nói tiếng cảm ơn cậu bạn .

      Minh Hà sau khi cất sách vở vào cặp liền di chuyển xuống bàn dưới giúp Bảo Anh thu dọn đồ . Nhìn thấy cô bạn khá rắc rối trong việc mang cặp , Minh Hà nhanh nhẹn giúp đỡ :

- Thôi , để mình mang cho . 

      Nghe được câu này , Bảo Anh liền dùng ánh mắt biết ơn mà nhìn cô bạn .

      Cũng may ra đến cửa lớp , hai đứa gặp ngay Bảo Long và Thùy Linh .

- Đi được không , không được lên đây , tao cõng .

       Bảo Anh lúc này hai mắt đầy bụng nước , có thể vì đau , có thể vì cảm động , cũng có thể vì sự cô đơn khi không có ba mẹ bên cạnh đến giờ đã vỡ òa ra rồi .

- Anh .. anh cõng ... cõng em đi .- Nó nói trong tiếng nấc .

        Nhìn nó vậy ai cũng thương . Nhất là anh nó . Nó thừa biết , Bảo Long trước giờ chưa từng sợ điều gì trừ nước mắt của em gái . Anh nó luống cuống vội lau nước mắt rồi dỗ dành nó .

- Thôi thôi , nín đi , đừng khóc nữa , mày thừa biết anh sợ mày khóc mà . Leo lên lưng anh này .
       Suốt cả quãng đường đi , ngắn thôi , chỉ từ lớp nó đến kí túc xá nhưng nó cảm nhận được rằng hình như anh trai nó đã bù đắp cho nó thay ba mẹ rồi . Hiện giờ , nó lại cảm thấy thương cho anh nó , không biết hơn hai năm qua Bảo Long đã như thế nào . 

       Đỡ nó xuống giường , dặn dò nó ít câu . Bảo Long còn bảo bạn cùng phòng của Bảo Anh giúp anh pha cho nó cốc đường đỏ rồi mới về phòng mình .

      Đến chiều Bảo Anh dường như cũng đỡ hơn , nét mặt đã giãn ra được chút ít , với tay lấy cái điện thoại trên đầu giường để xem giờ thôi mà trước mắt nó xuất hiện hàng chục cái tin nhắn từ messenger ,nào là của anh nó , của chị Linh , của Trà My , của mấy bạn trong lớp và cả của cậu nữa . Chao ôi , nghĩ đến cái cảnh phải trả lời từng cái một , ta nói nó mệt mỏi lắm ý .

       Rep xong tin nhắn , Bảo Anh chậm rãi vào phòng vệ sinh rửa lại mặt mũi cho tỉnh táo , thay bộ đồ để thoải mái hơn . Oa , còn gì sung sướng hơn khi ở kí túc xá có cả máy giặt , học sinh trong trường đúng kiểu : chỉ cần ăn và học tập thật tốt .

       Lúc đã là 3 giờ chiều , nhìn thấy Minh Hà đang hí hoáy làm bài , nó đi nhẹ nhàng lại mượn vở bạn , chép cái môn mà lúc sáng nó ngủ quên .

- Bạn Hà cute phô mai que ới , cho mình mượn vở sinh của bạn được hông , sáng nay mình ngủ quên chưa chép bài í .

      Minh Hà đúng kiểu bất lực nhìn nó .

- Thôi , mình xin cậu đấy , trở về làm Bảo Anh mà mình quen đi , mình nổi hết cả da gà rồi này .

- Ỏ , thế cậu cho mình mượn vở sinh với .- Nó đổi mặt nhanh hơn chong chóng xoay nữa .

     Minh Hà cười trừ với nó :

- Hờ hờ , sáng nay lớp trưởng đã chép luôn cho cậu rồi . Không tin cậu giở vở ra mà xem .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro