Chương 9 : Quà quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Cả mấy người bắt xe buýt đến quán cơm cách đó chừng 6 km . Có lẽ đây là lần đầu tiên Minh Hoàng ngồi xe buýt nên cậu khá lạ lẫm với cảnh chen chúc trong này .
       Xe dừng trước trạm , mặc dù đã đeo khẩu trang nhưng không ít người chú ý đến bọn nó , nhất là nó . Vì nó lùn . Mấy người kia ai cũng cao . Bảo Long , Đức Anh cũng tầm mét 8 , Minh Hoàng thì mét 78 , Linh , Quỳnh Mai , Hải Châu cũng tầm mét 65 - mét 67 . Chỉ có nó , không vượt qua mét 6 , cụ thể là mét 58 . " Lùn thì sao , 1m58 cũng đủ điều kiện để thi An ninh rồi " . Đấy là nó lời nó tự nhủ bản thân .
- Oa , hôm nay anh Long cũng chịu chi nha - Quỳnh Mai bày ra bộ mặt vui sướng .
     Nó thắc mắc :
- Tiền anh lấy đâu ra lắm thế ?
- Bố mẹ sáng nay mới chuyển - Bảo Long tỉnh bơ - Lát nữa anh chuyển cho ít mà dùng .
      Nó tặc lưỡi :
- Thôi , anh cứ giữ lấy mà dùng , em còn .
- Mày khỏi cần lo , không phải anh kể mày vụ anh đi dạy thêm rồi sao ? Anh bây giờ không cần tiền của bố mẹ vẫn tự lo được . - Bảo Long nói với vẻ rất tự hào .
- À... - Nó " à " một tiếng dài rồi gật đầu lia lịa . Tại sao nó có thể quên chuyênn quan trọng này cơ chứ ?
     Tính Bảo Anh không thích tiêu sài hoang phí nên nó vẫn nhất quyết để anh nó giữ , nó bảo khi nào hết tiền nó sẽ hỏi .
      Ăn xong bữa trưa , Minh Hoàng và Đức Anh đều có lái xe riêng đến đón , những người khác thì vẫn theo phương thức cũ ra về .
      Bảo Anh vừa mở cửa phòng , Minh Hà đã chạy đến lôi lôi kéo kéo :
- Review cho mình nghe cảm giác khi ăn cơm cùng học bá đi . ( Học bá : ám chỉ Minh Hoàng )
      Nó ngớ người ra :
- Có gì để review ?
- Thì tác phong lúc ăn uống , ví dụ thế .
    Bảo Anh tỏ vẻ suy nghĩ hồi lâu , sau đó trả lời .
- Xem nào , lúc ăn , cậu ấy ăn khá từ tốn , rất ít nói chuyện với mọi người . Nói chung rất ra dáng một công tử nhà gia giáo .
- Oh .
    Nói thật , con bạn cùng phòng hỏi vậy , Bảo Anh cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào cho hợp lí .
      Nó vào phòng vệ sinh thay đồ sau đó tìm đến chiếc giường yêu quý mà ngủ , đánh một giấc đến 3 giờ chiều . Tiếng đồng hồ báo thức vừa điểm , nó nhanh chóng rửa mặt rồi ngồi vào bàn học , nhìn quanh không thấy Minh Hà , nó lẩm bẩm :
- Chắc cậu ấy đi đâu rồi .
     Định nhìn qua sách vở một lúc mà đã trôi qua 2 tiếng đồng hồ . Lúc này , Minh Hà cũng vừa về , trên tay cầm hai túi đồ .
- Ta ra , nhìn xem , gì này ?
    Nó vui sướng reo lên :
- A , hoa quả sấy khô , hoa quả sấy dẻo .
    Đặt hai túi đồ lên bàn , Minh Hà tiếp tục câu chuyện :
- Của mẹ mình gửi lên đấy .
- Uầy , là nãy giờ cậu đi nhận hàng hả ? - Bảo Anh hỏi .
- Đúng rồi . Định là 3 giờ đón được xe nhưng trên đường xe gặp sự cố , đến muộn 1 tiếng làm mình đứng chờ mỏi cả chân .
     Bảo Anh thấy vậy liền đấm lưng , bóp vai cho Minh Hà , miệng không ngừng nịnh :
- Trừi ưi , thương , thương quá . Mà có phần của mình không vậy ?
- Cuối cùng cậu cũng lộ ra bộ mặt rồi hả ? Mẹ gửi lên nhiều đương nhiên có phần của cậu rồi .
     Bảo Anh cũng không chịu thua kém .
- Cậu yên tâm đi , mình sẽ không quên ơn của cậu đâu . Chỗ mình có nhiều đồ ngon lắm , hôm nào mình nhờ ba mẹ gửi lên cho hai đứa mình .
     Hai đứa lèm bèm một lúc thì rủ nhau xuống canteen ăn cơm tối . Cơm ở đây khá ngon , nhưng nó không ăn nhiều , đơn giản vì nó sợ " mập " . Đối với nói , mét 58 mà nặng 47 kg là đủ đẹp rồi , không nên tăng thêm . Dù ý định này của Bảo Anh luôn bị mọi người trong gia đình cấm cản .
     Ăn xong , hai đứa lại vui vẻ nắm tay nhau về phòng . Nhìn thấy Bảo Anh chơi Liên quân , Minh Hà trố mắt :
- Uầy , cậu cũng chơi Liên quân sao ? Rank gì rồi ?
- Tinh anh II . Cậu thì sao ?
- Mình tinh anh I .
- Ghê đấy .-  Bảo Anh vừa khen , tay vừa giơ ngón like - Cậu chơi với bọn mình không ?
- Có , có . Chờ mình xíu , mình vào ngay .
      Bảo Anh bật mic , voice với đồng đội .
- Hương với Đức chờ xíu nha , có bạn cùng phòng của tao vào nữa .
     Tiếng trong điện thoại phát ra :
" Cậu ấy tên gì vậy ? Có xinh không ? "
- Xinh , mày mà gặp chắc chắn sẽ thích , cậu ấy tên Minh Hà .
" Này , cậu có cùng chung suy nghĩ với mình không ? "
- Mình cũng tính giới thiệu Hà cho Đức , không biết hai cậu ấy có chịu không thôi .
     Minh Hà vào cũng là lúc Minh Đức lên tiếng phàn nàn :
" Con lạy hai má , anh đây đang tu chí học tập , chưa nghĩ đến chuyện yêu đương , oke "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro