Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngồi học mà tôi hoang mang, tôi thấy cái lớp này bị bá đạo... Cô đang dạy hẳn hoi mà chúng nó cứ choi choi lên, đứa thì ăn vụng, đứa thì nghe nhạc,....
Trời ạ, thế này thi đại học sao?
- Ê ê Dương
Tôi giật mình quay lại, là tên lớp trưởng Huy Minh
- Sao thế Minh?
- Haizz mày con gái nhà lành quá đấy
- Ý cậu là gì?
Tôi thoáng bối rối
- Mày gọi mày tao đi, mày xem cái lớp này có ai cậu tớ không, buồn cười!
- À, tớ thấy xưng thế không lịch sự lắm...
- Này này tao lạy mày bằng bà cố nhà tao đó, tớ cậu ngọt sớt nghe kinh bỏ mịa
Ấy da còn chửi bậy sao? Mẹ ơi con muốn chuyển lớp~
- Nè Minh đừng chửi bậy, không hay đâu
Có vẻ anh bạn lớp trưởng đã nổi giận, ra kéo con My lại bàn tôi dù đang giờ học
- Thằng điên kia kéo bố mày ra đây làm gì
- Tao là muốn nhờ mày dạy lại con Dương
Dạy? Tôi có gì để dạy bởi mấy đứa này?
- Sao, chú muốn chị dạy gì cho bé này?
- Nó cứ cậu tớ ngọt sớt nghe kinh vãi, lớp này, à cả trường này, ai chả mày tao với chửi bậy, mày dạy nó đi không nó lạc loài đấy
My chăm chú nghe, rồi nhìn tôi lắc đầu. Khẽ thở dài, My thuyết trình một tràng cho tôi nghe
- Này, mày với tao là để thể hiện sự thân thiết, bây giờ chửi bậy là phải biết, nhu cầu càn thiết mà mày không làm thì sao sống bla bla.....
Nghe xong có lý ghê, tôi cũng muốn hòa đồng nên...
- Vậy từ bây giờ tớ... à... TAO SẼ THAY ĐỔI!
Tôi hét to khiến giáo viên quay xuống. Thôi toi đời rồi lượm ơi. Lúc này, Quân đứng lên
- Thưa cô, là do bạn Huy Minh hỏi bạn Dương bài ạ, cô đừng bắt tội Dương!
Tôi thầm cảm ơn Quân.
Quân ngồi xuống, tôi liền sát lại
- Hihi cảm ơn Quân, Quân luôn tốt với Dương nhất
Ai ngờ, Quân quay lại lạnh lùng buông một câu lạnh lẽo
- Trách nhiệm thôi chứ chẳng ai muốn!
Tôi có hơi sốc, chuyện gì đã xảy ra với cậu bạn hiền lành của tôi?
- Quân, cậu có sao không
- Dương, đừng... nói chuyện với Quân nữa!
Nghe xong, tôi đơ như tượng, nước mắt khẽ tuôn rơi , bạn tốt của tôi.
Con My ngồi cạnh tôi nãy giờ chắc thương hại nên kéo tôi ra bàn khác, rồi nói với tôi
- Mày đừng cư xử thân thiện quá với nó. Thằng Quân, nó thay đổi rồi! Bọn tao hồi xưa luôn coi nó là bạn tốt, nhưng sau khi yêu Hân...
Nói rồi My chỉ lên một cô gái tóc hồng, son môi phấn mắt lòe loẹt ngồi ngay trên bàn tôi. Thảo nào Quân...
-... Tao không biết mày với nó thân thiết thế nào nhưng vì con Hân cả thôi. ĐÚNG LÀ MẮT MÙ MỚI YÊU CON ĐẤY!
Tôi bật khóc. Thực ra tôi thích Quân, thật đấy. Càng sâu đậm hơn khi tôi nhận ra tôi không có bạn, chỉ một mình đơn côi. Lúc nào Quân cũng là ánh sáng duy nhất tới bên tôi. Chỉ mới 2 năm thôi, mà sao cậu ấy khác quá...
My có hơi hoảng khi tôi khóc
- Dương này, tao... nếu mày muốn... chúng mình... có thể làm bạn...
Tôi hơi bất ngờ nhưng tôi... vui lắm
- à, ừm... đương nhiên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh