Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ anh nên nghiên cứu thêm về sức trâu bò của cậu rồi, cậu hiện tại đang nghe giảng đạo về việc mình mới đánh bầm dập người ta. Cậu biện minh "Tại lúc trước bọn họ bắt nạt em", y giật giật khoé miệng 'Chưa kịp xem có chuyện gì ko, liền đi đánh nhau, hơ hơ.... Chắc chắn nó là em của thằng Ba Que đó rồi!!'.

Nhưng mà nó đúng, nếu có người bắt nạt y thì y đập te tua nó như Việt Nam thôi. Mệt quá! Không cãi lại nó, liền ấn mạnh cậu xuống giường, "Đi ngủ đi!" Đắp chăn cho cậu, thật ra là vò cậu thành một cục chứ đắp chăn gì.

"Ngủ ngon!" Y nói với vệt ửng hồng cho thấy y đang xấu hổ, "Anh hai ngủ ngon" cậu chúc lại. Y bước ra ngoài, về phòng làm việc của mình để làm nốt công việc đã được giao cho y. Phỏng chừng lúc sau, mắt lim dim đóng lại.

Ngày sau đó xuất hiện, y(024) xuất hiện trên giường cậu, luồn cái tay to lớn ôm cậu vào lòng ngực vững chãi, cảm nhận được hơi ấm thân quen, cậu chìm vào giấc mộng đẹp. Trước khi cậu ngủ y(024) đặt nụ hôn lên trán cậu như một lời chút ngủ ngon.

Điều đó thì quá bình thường với cậu, cho dù hôn môi cậu nó vẫn quá bình thường rồi. Có lần cậu cùng một người trong bọn họ thực hành 'sẽ gầy' nữa mà, đó là lần đầu của cậu bị cướp bởi chính cậu.

Mọi thứ quá loạn rồi.....

Sáng hôm sau, mặt trời chưa ló dạng, cậu đã dậy và đang ngâm mình trong cái bồn tắm ấm áp. Hiện lên là một Việt Nam khác, 016, người con trai tóc đỏ, có hình ngôi sao ở giữa, cao 1m80, trần trụi ko quần áo, ngâm mình trong nước ở đối diện cậu.

Y(016) ở một thới giới hòa bình, không có chiến tranh, còn có trường dành cho countryhumans, y(016) là một học sinh cá biệt ở đó và là một fuck boy. Đừng hỏi cậu có hiểu fuck boy có nghĩa gì ko.

Cậu rất thoải mái vì có y(016), cậu không cần động tay chân, chỉ cần ngồi đó và để y(016) tắm cho. Tuy có lần y(016) vô ý chạm vào chỗ nhạy cảm của cậu, không sao cậu không để ý đâu. Y(016) bế cậu ra, mặc đồ vô xong ôm cậu vào trong lòng. Y(916) là một cái top thích ôm.

Đang ôm thì từ xa có tiếng bước chân đang đi lại gần, y(016) biến trở lại thành linh hồn nhưng y(016) vẫn ôm ôm cậu. Cánh cửa mở ra, là Việt Cộng, anh đi kiểm tra cậu có sao ko rồi sẵn dẫn đi ăn sáng luôn. Nhìn thấy cậu trước mắt đang nhìn mình, anh chào hỏi một tiếng "Chào buổi sáng Nam".

"Chào buổi sáng, anh hai" cậu đáp lại. Anh dẫn cậu đi tới nhà ăn, trong lúc đi hai người ko nói gì, vốn dĩ muốn nói mà nhìn thấy khuôn mặt cậu khó chịu nên cũng ko nói. Mà cậu trong lúc đi có y(016) ôm trên người nên đi càng khó, cậu nhăn mày lại, do mày nhăn lại làm cho mặt trong như khó chịu vậy.

Hai người phòng ăn, vốn dĩ ban đầu có nhộp nhịp nhưng ko quá ồn ào, sau khi cậu vào thay vì là cuộc chào mừng cậu trở lại thì đó là tiếng xì xầm, nói nhỏ nói to, chỉ trỏ này nọ vào cậu. Cậu có vẻ không quan tâm nhưng Việt Cộng thì khó chịu trong việc.

Lúc trước bọn họ cho dù nói nhỏ nói to thì chỉ khen ngợi anh, bây giờ đi kế bên cậu mới biết nó phiền phức như thế nào rồi. Cảm chỉ trỏ rồi đem mình ra làm trò cười cho người khác, anh cảm thấy cậu tĩnh lặng thiệt, nếu là anh thì anh liếc đưa cảnh cáo cho họ rồi, nghĩ là làm, anh liền liếc kêu họ ngập miệng lại.

Cả nhà im thin thít. Cậu không care tính lấy đồ ăn, có cánh tay giữ cậu lại, anh đưa cho cậu bát cháo, cậu nhìn anh nghĩ hoặc, "Ăn cháo đi, cho tốt, mới khỏi bệnh ko ăn đồ cứng được" (ý chỉ đồ ăn quá đặc, cháo lỏng, dễ ăn, tiêu hoá).

Cậu cũng nghe lời anh mà lấy bát lại bàn ngồi ăn, anh cũng lấy đồ ăn ngồi cùng cậu để canh xem cậu có bỏ mứa ko, thấy cậu ngoan ngoãn ăn, anh cũng ăn luôn. Tuy hai người trong lúc ăn ko hề nói chuyện hay nhìn đối phương nhưng không khí lại hài hòa một cách vi diệu.

Cậu luôn nghe lời người khác, trong lúc 'học tập' các y( ý chỉ các Việt Nam ) đã luyện cậu thành người luôn nghe lời mình và sẽ không chống đối lại mình, cậu chỉ nghe lời những người cậu tin thôi. Giống như vậy, cậu nghe lời anh, sẽ không chống đối.

Khi cậu chống đối, chắc chắn có chuyện gì đó cậu mới chống đối các y, mà cậu trước chưa cãi lại các y hết!. Luôn ngoan ngoãn làm mọi thứ họ dặn.

Ăn xong, cậu dẹp rồi đi theo anh vì cậu hiện tại chưa có việc gì làm hết, cậu y chang một đứa trẻ đu bám người lớn vậy. Anh đi cậu đi đó, mặc dù sợ anh sẽ cảm thấy phiền phức nhưng có vẻ ngược lại, anh rất vui vì đứa em đu theo mình giống như lúc nhỏ vậy.

Bởi vì khi nhỏ cậu thường đu theo anh hoặc Ba Que, nhắc tới thằng phản bội đó, khuôn mặt đang vui dần trở nên nghiêm nghị mà còn đen nữa. Như vậy có thể khiến mọi người ngất vì khiếp sợ mất!.

Việt Nam thấy mặt anh trở nên như vậy, tự hỏi mình có làm gì sau khiến anh giận ko?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro