Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook à, con mau dậy đi con sắp trễ rồi.

Đây là lần thứ 5 mẹ cậu lên tiếng gọi, chả là tối qua cậu thức khuya để làm bài luận tốt nghiệp và cả ôn tập cho kỳ thi cuối cùng nên sáng nay dậy có chút mệt mỏi

Vươn vai đầy khó khăn cậu ngồi dậy và bước nhanh vào nhà vệ sinh. Khuôn mặt lờ đờ với đôi mắt có một chút quầng thâm khiến cậu cảm thấy sáng nay thật tồi tệ.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Jungkook xuống nhà cậu thấy trên bàn ăn có một tờ giấy...
- Kookie của mẹ ăn sáng rồi đi học nhé, chúc con hoàn thành tốt kỳ thi cuối cùng.

Cậu cười nhẹ và ngồi vào ăn bữa sáng của mình.
" Thật tốt khi có mẹ, mọi thứ đều tốt khi có mẹ mà. Ây da thật là hạnh phúc quá jungkook à." Cậu nghĩ thầm rồi cười thật tươi.

Xong bữa sáng, nhìn đồng hồ vẫn còn sớm cả tiếng cậu quyết định rửa sạch đống chén bát rồi mới đi bộ ra trạm xe bus.

Đợi khoảng 10 phút thì xe tới, jungkook lên xe và chỗ ngồi duy nhất cậu thấy được là ở hàng ghế cuối cùng. Bên cạnh đã có một người ngồi rồi, cậu ngồi vào chỗ trống và đưa tiền xe.

Ban đầu Jungkook không để ý mấy tới người bên cạnh, nhưng vừa ngồi xuống một mùi thơm dễ chịu lan toả khiến cậu chú ý tới anh ta. Góc cạnh khuôn mặt thật sự rất tuyệt, nhìn từ phía của Jungkook cậu thấy được đôi lông mi dài và đen mượt, chiếc mũi cao vút cùng với đôi môi mỏng trông thật nam tính.

Jungkook cũng thuộc dạng là chàng trai có khuôn mặt đẹp và là mẫu bạn trai mà tất cả con gái đều mơ ước. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy một vẻ đẹp điên đảo thần hồn như vậy.
Jungkook nghĩ: "may là hôm nay không có nhiều nữ sinh đi chuyến xe này, nếu không thì đến chỗ cho cậu đứng cũng không có chứ đừng nói là chỗ ngồi."

Đang đắm chìm trong suy nghĩ, đột nhiên cái người trước mặt quay sang nhìn thẳng vào mặt cậu. Jungkook giật mình trợn tròn mắt, đến hít thở cũng không dám. Cậu quay mặt đi tai đỏ bừng bừng và tự rủa bản thân, tự nhiên lại nhìn người ta chăm chú như vậy, giờ thì hay rồi bị phát hiện, biết chui lỗ nào cho vừa đây.!!!

Đang ngồi bỗng nhiên có cảm giác kì quặc ở phía bên cạnh nên hắn mới quay lại nhìn. Hắn thấy cậu nhìn chăm chăm vào mặt hắn, nhìn cậu một lúc rồi cơ, vậy mà tới bây giờ cậu mới phát hiện ra.

Hai người lại quay về trạng thái ban đầu ngồi ngay ngắn, người thì nhìn về phía trước, người thì tiếp tục nhìn ra cửa sổ.

Xe dừng lại ở trạm kế tiếp, có một cụ bà bước lên xe. Thật hay ho là không ai thèm đứng lên nhường ghế cả!!! Jungkook thấy vậy đứng dậy từ hàng ghế cuối cùng đi lên phía cửa trước,cậu dìu cụ bà bước xuống ghế của mình nhẹ nhàng đỡ bà ngồi xuống.

- Cảm ơn cháu nhiều.

- Không có gì ạ, đó là việc cháu nên làm mà.

Rồi Jungkook quay lại nắm lấy tay vịn tiếp tục con đường đến trường.

Ngày hôm nay chính là ngày tồi tệ với Jungkook.
Sau khi cậu đứng lên thì các trạm kế tiếp lần lượt có rất nhiều người lên xe, đứng đến độ chật ních nhau. Người người đứng cạnh nhau san sát, và rồi chưa hết còn kẹt xe nữa. Thật không hiểu, bình thường không có gì xảy ra thì thôi nhưng hễ mà gặp 1 chuyện xui xẻo là các chuyện xui xẻo sau đó liền kéo tới.

Trên xe rung lắc, còn phải đứng giữa biển người này khiến cậu sáng nay đã mệt mỏi vì thiếu ngủ bây giờ lại càng mệt mỏi hơn. Vì ban đầu cậu đứng phía cuối cùng của dãy nên người phía trước cứ xe thắng lại là ngả người về phía sau.

Đang khó chịu và cũng chả biết làm sao, không thể nhắc vì dù sao xe cũng đông không phải lỗi do họ.

Xe thắng gấp một cái "két" cả người cậu nhào về phía trước rồi lại giật ngược về phía sau, đúng lúc người cậu ngả về phía sau thì lưng của Jungkook đập mạnh vào một thứ gì đó rất ấm áp và mềm mại.

Cậu quay đầu lại nhìn, ôi cha mẹ ơi cái người hồi nãy đang đứng sau cậu. Cả hai thân thể dính sát vào nhau không còn một kẻ hở. Cậu muốn đứng thẳng lên cũng không được vì tình trạng bây giờ là người phía trước tựa vào người phía sau để có thể đứng vững.

Hắn kéo cái balo cậu đang cầm trên tay nhét vào giữa cậu và người khách trước mặt tạo ra một khoảng cách. Một tay nắm lấy đồ vịn, một tay giữ chặt cái thành ghế kế bên, đưa toàn thân làm chỗ dựa cho người con trai trước mặt.

Có ai biết là từ nãy giờ Jungkook nhìn thấy hành động của hắn mặt mày đỏ hết lên, tai nóng ran cậu không dám hít thở mạnh, nhưng cậu nghe rất rõ từng nhịp đập của cơ thể phía sau mình. Hơi thở nóng ấm trên đỉnh đầu khiến cậu dường như quên mất mình là ai, mình đang làm gì.

Đang bối rối thì tiếng chuông điện thoại của Jungkook kêu lên. Cậu nghe điện thoại và lấy tay che miệng lại cố gắng nói nhỏ nhất có thể.

- Alo, Jimin à tớ bị kẹt xe có lẽ tớ sẽ tới trễ một chút.

Đầu dây bên kia trả lời
- Kookie ơi, cậu có biết hôm nay thi không cậu vào trễ nhở đâu giám thị không cho vào thi thì sao ???

- Chắc không sao đâu, trễ 15 phút vẫn vào được với lại tớ cũng sắp tới rồi không trễ quá đâu, còn tận 20 phút nữa mới vào phòng thi mà.

Jimin thở dài nói
- Vậy cậu nhanh lên chút, tớ đợi cậu cho đến lúc có chuông vào phòng thi.

- Được rồi, không nói nữa

Cậu cất điện thoại và phát hiện ra người trên xe đã thưa bớt, chỗ đứng đã rộng hơn. Nhưng người cậu vẫn hoàn toàn tựa trên cơ thể ai kia, cả cái cặp hắn chèn phía trước cũng được hắn cầm luôn trên tay từ bao giờ.

Jungkook nhanh chóng đứng thẳng dậy cầm lấy cặp từ tay hắn, đang định quay đầu nói tiếng cảm ơn. Chưa kịp nói thì cửa xe mở ra hắn xuống xe một bước đi thẳng không ngoái đầu lại.

Jungkook có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng xen lẫn một chút mất mát không hiểu là vì cái gì.

Còn 5 phút nữa thôi, cậu xuống trạm chạy một mạch tới cổng trường. Đang đứng thở hồng hộc, cậu nghe tiếng Jimin gọi

- Kookie, vào đây nhanh lên đi, reng chuông vào phòng rồi kìa

Jungkook lại một lần nữa chạy thẳng vào khu vực xếp hàng và đứng sau Jimin

- Sao lại đi trễ vậy

- Lát nữa nói, mau lấy thẻ sinh viên bút viết ra đi giám thị đọc tên rồi kìa

Vào phòng và hồi chuông báo bắt đầu giờ làm bài
Jungkook làm bài rất nhanh, cậu hoàn toàn có thể hoàn thành nó một cách nhanh chóng. Bởi cậu học rất giỏi.

Jungkook là sinh viên năm thứ 4 tại trường đại học Quốc Gia Seoul, ngành Marketing Ngoài ra cậu còn học thêm ngành công nghệ thông tin, Tiếng Anh của Jungkook cũng không phải dạng vừa cậu có thể nói lưu loát như người bản địa.

Jimin là bạn thân của Jungkook nên nếu nói Jungkook học giỏi thì Jimin cũng không kém. Jungkook theo 2 ngành thì Jimin cũng theo cậu ấy, đã nói anh em có nhau mà hahaha.

Hôm nay là ngày thi cuối cùng để kết thúc quá trình làm sinh viên của cả hai. Chỉ cần xong lần thi này và nộp bài luận tốt nghiệp, thì cả hai có thể đi xin việc được rồi

Với 2 cái bằng 2 ngành khác nhau đều là loại giỏi, còn thêm cái bằng tiếng anh với số điểm đáng ngưỡng mộ thì đi xin việc còn sợ người ta không nhận hay sao.

Nộp bài và bước ra

Là người đầu tiên bước ra khỏi phòng thi nên cảm giác thoải mái ùa tới. Cuối cùng cậu cũng hoàn thành đời sinh viên rồi, đang hít thở thì Jimin từ phía sau chạy tới ôm cậu la hét

- Kookie à, xong rồi tớ chỉ nộp bài sau cậu thật đáng khen nha

- Bé cái mồm thôi, để cho mọi người còn làm bài. Jungkook khẽ nhăn mày

- Đi chúng ta đi tìm quán nào uống, tớ muốn xả stress chúng ta nhậu một hôm ra trò nào
Jimin hí hửng đề nghị

- Cậu vẫn chưa cầm bằng tốt nghiệp mà đã sa đoạ rồi sao

- Thôi ông tướng ơi, ông đã 22 tuổi rồi ông đã trưởng thành từ lâu chỉ là ông thực hiện chế độ con ngoan nên tôi không rủ rê thôi

Jimin nhướn nhướn cặp chân mày nói

- Làm con ngoan thì có gì sai, tớ chưa từng xỉn bao giờ nên không biết mình sẽ làm trò gì nên tốt nhất mua bia về nhà tớ đi.

- Cậu lo xa dữ, thôi cũng được, chỉ cần là uống với Jungkook thì ở đâu cũng được

- Thấy gớm hong, đi đi dùm cái

Cả hai tung tăng ra khỏi trường và hướng đến cửa hàng tiện lợi.

✓ Hết chap 1 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro