Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm đen tĩnh mịch, có một người đàn ông băng lãnh ngồi trên bàn làm việc nhắm mắt thư thả. Bàn tay to lớn thon dài của Kim TaeHyung gõ nhịp nhàng lên con cóc ngậm tiền trên bàn làm việc. Từ trong bóng đêm hắn nở một nụ cười nửa miệng, giọng nói lạnh lẽo của hắn vang lên.

- Hi, William!

Người đang đứng trước cánh cửa nghe tiếng gọi của hắn khẽ giật mình, ông ta nhanh chóng bình tĩnh lại đáp lời

- Chào Lão đại, tôi rất lấy làm vinh hạnh khi được đích thân anh ngồi chờ như thế này !

- William, anh tự cao quá rồi, đây là phòng của tôi. Tôi ngồi đây chẳng có gì lạ, điều lạ là tại sao anh lại vào phòng của tôi vào lúc nửa đêm !!!

William cứng đờ người, chẳng biết phải nói thế nào. Ông ta không thể nói mình vào đây để tìm tài liệu về lô hàng của Kaem Dong. Sau khi biết Kaem Dong đã bị TaeHyung giết chết, ông ta vui mừng vì đã bớt được một đối thủ mà không cần động tay động chân. Đồng thời cũng biết được lô hàng lần này rất lớn nên đánh liều vào Kim Thị tìm kiếm thông tin chuyến hàng đó.

- Cũng khá khen cho anh, đã dám bước chân vào Kim Thị khi chưa có sự cho phép của tôi.

Kim TaeHyung nói đến đây William mới chợt nhận ra bản thân đã bị lừa. Đầu tiên là hắn tung tin là có việc cần bay sang Mỹ gấp sau đó cho tất cả vệ sĩ rầm rộ đi theo sau. Vì William cho rằng tổ chức có việc rất quan trọng nên Kim TaeHyung mới dẫn tất cả vệ sĩ đi cùng và nghĩ rằng trong toà nhà đó không còn người, vậy nên ông ta mới đánh liều đột nhập vào phòng làm việc của hắn. Nhưng kết quả lại là khi vừa bước tới cửa phòng, còn chưa kịp mở cửa thì tiếng nói của hắn đã vang lên.

- Lão đại, anh lừa tôi !!!

Tiếng cười giòn giã của hắn vang lên rùng rợn khắp căn phòng, hắn từ từ mở to đôi mắt màu hổ phách của mình nhìn thẳng vào đối phương.

- Kim TaeHyung tôi mà cần đi lừa anh sao ?

- Còn không phải sao, anh giả vờ cho vệ sĩ đi hết để dụ tôi vào tròng còn gì !!!

- William à William, anh nhìn khắp ngôi nhà này xem còn tên vệ sĩ nào không ?

Lúc này William chợt nhận ra đúng là căn nhà to lớn này chỉ còn mình hắn. Không có ai ngoài hắn cả.

- Ồ quao ! Đúng thật nhỉ

Ông ta như mở cờ trong bụng nghĩ thầm, "chỉ còn một mình hắn thì chẳng việc gì phải lo nữa."

- Lão đại tôi nói thẳng tôi đến đây để tìm thông tin của lô súng mà Kaem Dong làm chủ cục. Hắn ta đã chết rồi, tôi nghĩ anh đang nắm giữ thông tin đó nên tới đây để lấy nó.

- Tôi đang không biết phải tìm như thế nào với ngôi nhà to lớn này của anh. Thật may là anh có nhà vậy thì tôi nhờ anh !

Kim TaeHyung ngồi thẳng lưng dậy vỗ tay trước lời nói của William.

- Hay hay, hay lắm! Có khí chất rất đáng để lão đại tôi nói chuyện.

- Nhưng...tôi phải nói với anh một tin buồn là lô hàng đó vào tay bọn cớm rồi.

- Kim TaeHyung, tao không có thời gian đùa với mày. Nhanh đưa ra đây !

William rút súng ra chĩa thẳng vào đầu của hắn gương mặt kênh kiệu lộ rõ không còn kiêng dè gì nữa.
Kim TaeHyung lại nhắm mắt, khác hẳn với gương mặt tức giận có chút gấp gáp của đối phương hắn vẫn thoải mái an tĩnh.

- Kim TaeHyung, mày nghĩ mày đang làm cái trò hề gì vậy?
- Đừng nghĩ mày đang ở vị trí lão đại mà tao không dám bắn mày. Thằng ranh con như mày thì hơn tao chỗ nào chứ, thật không hiểu bố già tin tưởng gì ở mày mà để mày cầm đầu một tổ chức lớn như Dynamite.

William gấp gáp đến mức chửi rủa hắn thậm tệ, họng súng vẫn chĩa thẳng vào đầu TaeHyung bỗng nhiên một con dao từ phía sau ghim thẳng vào bả vai phải của ông ta.

- Aaaaaa
Bị đâm bất ngờ, ông ta tay buông súng rớt xuống đất tay còn lại vô thức ôm lấy vết thương trên vai khuỵ gối xuống trông thật đau đớn.

- Thằng chết tiệt, mày dám ăn nói như vậy với lão đại sao? Ai cho mày lá gan lớn như vậy hả thằng khốn.
HoSeok rút con dao ra dùng giấy lau sạch vết máu trên con dao gằn giọng nói. Anh đi về phía TaeHyung đưa con dao đã lau sạch cho hắn rồi lùi về phía sau.

- William, đáng lẽ ông nên suy nghĩ thấu đáo hơn một chút cho việc làm ngày hôm nay. Việc ông ở đây vào giờ này đã là không tốt rồi, lại còn thêm cái miệng chó của ông nữa nó làm tôi rất không hài lòng.

- Tôi thường hay giải đáp thắc mắc cho những kẻ đến tìm tôi. Lần trước Kaem Dong hỏi rằng vì sao cái gì tôi cũng có, còn hắn thì không có, tôi đã giải đáp rồi.

- Và lần này tôi cũng sẽ giải đáp câu hỏi của ông. Tại sao tôi có thể đứng đầu Dynamite ư, vì tôi là "Kim TaeHyung" !

William lồm cồm nhặt nhanh khẩu súng dưới đất vừa ngước lên còn chưa kịp định hình thì khẩu súng trên tay lại rớt xuống.

Dứt lời Kim TaeHyung phóng con dao găm thẳng vào ngay giữa trán của William không lệch một li nào. Mặc dù ông ta đang trong tư thế loay hoay cúi xuống đứng lên nhưng căn bản là hắn không cần ngắm, một phát con mồi chết tươi không nhắm mắt !!!

- TaeHyung chúng ta cứ giết từng người từng người như vậy. Đến lúc họp tổ chức thiếu vắng họ bố già sẽ không làm gì chứ ?

- Chỉ cần chúng nó không tự tìm đến, thì chúng sẽ không phải chết.

- Từ giờ đến lúc cuộc gặp gỡ của tổ chức diễn ra, bất kì tên nào đến tìm tôi thì hãy cho chúng đi gặp quỷ Satan.

_____________________________

* Nhà của JungKook *

Hôm nay anh Jin về sớm, tính là khi JungKook và JiMin về cả 3 sẽ nấu gì đó thật ngon ăn. Nhưng 5h30 chỉ có mình JiMin về còn JungKook thì không thấy đâu.

- JungKook đâu sao nó không về cùng em ?

JiMin tháo giày ngạc nhiên quay sang

- Cậu ấy chưa về hả anh. Em cứ tưởng cậu ấy về rồi, em đứng đợi gần 30 phút dưới sảnh mà không thấy đâu cả. Gọi điện thì không đổ chuông.

- Sao lại thế, anh về nhà rất sớm đâu có thấy ai ở nhà đâu.

Cả 2 đều rất lo lắng cho JungKook, điện thoại cậu gọi thì liên tục báo thuê bao. Nhưng trời vẫn còn chưa tối nên cả 2 quyết định nấu cơm chờ cậu về sau.

- Anh nghĩ chắc cũng không sao đâu, em ấy lớn như vậy rồi không thể đi lạc được. Thôi chúng ta cứ nấu cơm trước đợi tới tối xem sao.

JiMin nghĩ lại cũng đúng cậu nói
- Em nhớ lần trước cậu ấy đi nhưng cũng không nói với em, hỏi thì bảo là đi công việc cùng chủ tịch. Chắc lần này cũng vậy rồi !

Nói rồi hai anh em cùng nhau chuẩn bị cơm tối, anh Jin nấu ăn rất ngon còn JiMin thì  chỉ đứng ngoài nghe anh sai gì thì phụ đó.
Bữa tối thịnh soạn cuối cùng cũng nấu xong, đồng hồ đã chỉ điểm 7h nhưng JungKook vẫn chưa về.

- Cậu ta đi đâu rồi nhỉ ? Anh ơi chúng ta có cần báo công an không???

- Họ sẽ không giải quyết, vì cậu ấy mất tích chưa được 24 tiếng.

- Vậy chúng ta phải làm sao đây!

- Bình tĩnh đã cứ chờ cho đến đêm nay nếu JungKook không về chúng ta sẽ đi tìm.

Cả 2 bồn chồn đứng lên ngồi xuống không yên. Đi vòng quanh nhà, ngó ra cửa không biết bao nhiêu lần. JiMin thật sự muốn khóc luôn rồi, SeokJin gương mặt lo lắng, sợ hãi không thể giấu diếm được.

✔️ Hết chương 20 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro