Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim TaeHyung thong thả đi ngang qua mặt vị giám đốc trẻ bước lại ngồi xuống ghế sofa, Jung Hoseok ngồi bên cạnh tay trái của TaeHyung.
Thấy Deung Ji vẫn đang đứng như trời trồng không hề nhúc nhích HoSeok lên tiếng

- Giám đốc Deung ngồi đi chứ!!!

Anh ta giật mình, hít một hơi thật sâu bước lại ngồi ở phần ghế đơn bên cạnh Jung HoSeok
Đôi tay đang run rẩy không quên rót trà mời vị chủ tịch đáng sợ trước mặt

- "Chủ tịch, anh đến đây có điều gì chỉ bảo tôi ạ."  Mặc dù nói chuyện nhưng Deung Ji vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn

- Cậu đã gặp thư kí của tôi đúng chứ ??
TaeHyung nói khuôn mặt không một chút cảm xúc

- À vâng, tôi đã gặp

- Vậy hôm nay tôi tới đây làm gì chắc hẳn cậu phải là người rõ nhất !!!

Deung Ji im lặng một hồi, sau đó anh ta ngẩng mặt lên nói
- Xin lỗi Kim tổng tôi phải thất lễ nói rằng mình không đồng ý giao công ty

Jung HoSeok nãy giờ yên lặng quan sát, bỗng nhiên rút trong túi ra tờ hợp đồng và một cây bút

- Không nên mất thời gian nhiều, nhanh kí tên

Deung Ji trừng mắt với anh
- Tôi đã nói là....

Jung HoSeok nhanh tay rút con dao găm trong túi áo khoác ra động tác nhanh chóng thoắt cái mũi dao đã ghim vào mu bàn tay của Deung Ji. Con dao không đâm vào quá sâu, nhưng máu chảy ra không ít.

- Aaaaaaa !!!! Deung Ji khuôn mặt trắng bệch, cắt không còn một giọt máu, chưa kịp hoàn hồn mũi dao được rút ra và kề sát vào cổ

- Cầm bút lên và làm theo lời tôi nói.
Jung HoSeok nhíu chân mày nhìn anh ta

Deung Ji sợ hãi cầm viết run run nhưng vẫn không cam tâm kí vào

- Tôi không phải người kiên nhẫn như cậu nghĩ. HoSeok một lần nữa lạnh lùng nhắc nhở

Và rồi nét chữ cũng được điền vào tờ giấy "Deung Ji"
Xong việc cả 2 đứng lên bước ra hướng cửa, phía sau Deung Ji như một kẻ điên lao tới cầm lấy tách trà định đập mạnh vào đầu TaeHyung. Nhưng TaeHyung né nhanh qua thẳng chân đạp hắn một cái

- Cậu nên vui mừng vì tôi tha mạng cho cậu, trước đây vì cậu từng giúp tôi. Tôi trả ơn giúp cậu lập nên công ty này, bây giờ nó ổn định phát triển cậu lại định cấu kết với người ngoài để lật đổ Kim TaeHyung này sao???

- Còn nữa, cậu nghĩ mình là ai mà dám thuê người để diệt Kim Tổng tôi ???
TaeHyung nhếch miệng cười khinh bỉ và quay lưng bước đi

Trong xe Jung HoSeok lên tiếng phá vỡ không khí im lặng

- Xử lý hắn thế thôi sao???

TaeHyung nhìn ra ngoài cửa sổ
- Cậu ta từng giúp tôi trong công việc, tha một mạng coi như huề nhau.

Về tới công ty TaeHyung xuống xe đi thẳng vào công ty còn Jung HoSeok được tài xế đưa về nhà, anh không thể lộ mặt với quá nhiều người.

- JungKook à, cậu nhanh lên đi
JiMin vừa xỏ giày vào chân vừa luyên thuyên

- Xong rồi, đi thôi. JungKook từ trên lầu chạy xuống

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của cả 2, đến trường lần cuối để nhận tấm bằng và nói vài lời chia tay với mọi người, dù sao thì cũng không thân thiết nên sẽ không có chuyện làm tiệc tạm biệt.

1 2 3 cười lên nào!!! Tách tách tách
- Được rồi đẹp lắm

JungKook cảm thấy chán vì phải chụp quá nhiều, ngoài JiMin thì hầu như cậu không nói chuyện với ai. Nhưng bạn bè cùng lớp ai cũng muốn chụp cùng cậu cả, vì đơn giản cậu đẹp một nét đẹp mà cả trai hay gái cũng đều mong muốn

- Đi về thôi JiMin. JungKook vẫy tay gọi JiMin

- Chúng ta đi ăn gì đi Kookie, tớ muốn ăn pizza cỡ lớn

- Tớ nhớ cậu đang giảm cân cơ mà, sao lại ăn pizza mà còn là size lớn.
JungKook nhìn bạn mình mà trêu ghẹo

JiMin phồng má lên nói
- Hứ, ăn một bữa rồi lại giảm tiếp tớ cũng đâu có mập lắm đâu chứ

Nói rồi cả 2 đi đến tiệm pizza chọn món rồi bưng tất cả đồ ăn ra bàn. Vừa ngồi xuống JiMin đã ăn tới tấp 1 tay cầm pizza 1 tay cầm gà. JungKook cầm ly nước nhìn bạn mình mà cười nắc nẻ.

- À Kookie khi nào cậu đi xin việc
JiMin vừa nhai vừa nói

- Tớ sẽ nghỉ ngơi 1 tuần thoải mái sau đó sẽ đi nộp hồ sơ

- Cậu vào công ty nào để tớ chuẩn bị lên mạng tìm hiểu thông tin

- Tớ muốn vào tập đoàn Kim Thị
JungKook cầm miếng bánh cắn

- Wow sao cậu chọn công ty lớn dữ vậy, có biết muốn vô được Kim Thị phải giỏi cỡ nào không hả
JiMin há hốc mồm khi nghe lời JungKook nói

- Sao cậu bi quan dữ vậy, dù gì cũng là người có 2 bằng loại giỏi, tụi mình cũng đứng nhất nhì trong trường sao phải căng thẳng vậy chứ.

- Tớ không nói cậu, tớ nói tớ. JiMin mặt buồn thiu

- Cậu thôi được rồi đó ChimChim học thì giỏi như ông thần mà bày đặt xạo xạo hả.
JungKook bĩu môi
- Chưa thử sao biết được, muốn giỏi hơn thì phải vào nơi tốt rồi.

JiMin bất lực nhìn thằng bạn mình, nó sao mà tự tin như vậy được nhỉ !!!

Ăn xong thì trời cũng đã sập tối, cả 2 cùng nhau về nhà và tắm rửa, rồi ra phòng khách xem TV.

- Cuối tuần này cậu có đi ký hợp đồng thuê nhà với tớ không Kookie???
JiMin quay sang hỏi

- Cuối tuần này anh Jin về nước mà, phải có một đứa ra đón chứ

- À đúng ha, tớ quên mất. Được rồi vậy thì chia nhau ra đi

Xem TV được một lúc thì JungKook cảm thấy buồn ngủ cậu quay sang JiMin

- Tớ mệt rồi, đi ngủ đây nhớ tắt TV, tắt đèn cẩn thận. Nói rồi JungKook đứng dậy đi lên phòng

- Biết rồi, khổ lắm nói mãi. JiMin nhoi nhoi mắt vẫn hướng về TV coi say mê

JungKook nghĩ thầm " sao mà cái thằng này nó khoẻ dữ vậy trời, không mệt sao ta."

Vào phòng cậu thấy trong người khó chịu nên quyết định đi tắm lần nữa để dễ ngủ hơn. Cởi quần áo ra và xả nước. Dòng nước chảy dài trên cơ thể cậu, xương quai xanh nằm ngang lộ rõ, vòng eo con kiến ăn hoài không thấy béo là cậu, cặp mông căng tròn khiến người khác phải ghen tị, dù có bỏ tiền ra đi sửa cũng chưa chắc đẹp bằng cậu. Và đặc biệt là làn da trắng trẻo của Kookie, vừa trắng vừa mịn là combo mơ ước của các chị em.

Bước ra khỏi nhà tắm JungKook mặc một bộ đồ ngủ pijama loại vải phi bóng màu đen. Sau khi sấy khô tóc JungKook leo lên giường nằm và ngủ một giấc thật sâu. Có lẽ hôm nay là một ngày quá mệt mỏi với cậu.

Cuối cùng cũng đến ngày chủ nhật

- JungKook tớ đi đây, tớ sẽ tự bắt xe đi cậu lấy xe đón anh Jin đi
JiMin đeo túi tote lon ton chạy ra trạm xe bus

JungKook cũng bắt đầu đi ra sân bay để đón anh Jin.

Tại nhà của JiMin, một chiếc xe màu đen bóng đậu trước cửa khiến cho khung cảnh càng trở nên long trọng hơn

JiMin chạy tới nơi thì có một chàng trai đứng tựa lưng vào cửa xe nhìn cậu
Anh ta cao hơn cậu cả một cái đầu, tóc màu nâu hạt dẻ, mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen kết hợp với đôi bata trắng khiến anh trông trẻ trung hơn.

- Cậu tới trễ rồi!!!
Jung HoSeok mỉm cười thật tươi lên tiếng.
Hiện tại trong lòng anh đang cảm thấy vui vô cùng, ở trên ảnh đã đẹp rồi ngoài đời còn đẹp hơn, không ngờ lại đẹp đến vậy, đúng chuẩn gu anh. Cậu mặc một chiếc áo thun màu nude với quần lửng trắng cũng mang bata trắng trông như một đứa trẻ lên 3 vô cùng đáng yêu.

- Tôi xin lỗi, để tôi mở cửa cho anh vào xem nhà. JiMin cười thật tươi chạy đến

Mở cửa xong, cậu quay đầu lại lần này là bắt gặp một người thân hình cao lớn, cao hơn tên kia nửa cái đầu bờ vai rộng mà cậu mơ ước, tay chân hắn cũng thon dài đáng ngưỡng mộ.

Hôm nay hắn lại mặc full cây đen ,sơ mi đen quần tây đen cả giày cũng đen nốt khiến hắn trông thật ngầu.

JiMin nghĩ: " ù ghê thiệt, sao anh ta đẹp trai dữ vậy. Như người trong truyện tranh luôn, gương mặt cân xứng chiếc mũi cao cùng đôi môi mỏng, quá tuyệt."

Thoát khỏi suy nghĩ của mình bởi Jung HoSeok gõ nhẹ vào trán cậu nói
- Nhìn anh đây này, anh mới là người thuê nhà của em không phải hắn.

JiMin ngơ ngác
- À, anh vào nhà đi xem xong rồi chúng ta kí hợp đồng

Jung HoSeok đi lẽo đẽo theo JiMin coi nhà, TaeHyung ngồi ở sofa bấm điện thoại
Sau một hồi thì cả 2 từ trên lầu đi xuống

- Nhà rất đẹp cũng rất tốt anh sẽ thuê nó

JiMin gật đầu mỉm cười
- Được rồi vậy đây là hợp đồng anh đọc đi rồi kí tên vào

Jung HoSeok không hề đọc anh cầm bút kí tên ngay lập tức.

- Ơ sao anh không đọc đi, lỡ sai sót gì thì sao
JiMin một lần nữa ngơ người

- Không cần, anh tin em
Jung HoSeok không thể giấu được niềm vui trên khuôn mặt

- Xong rồi, đây là chìa khoá nhà, anh có thể dọn vào bất kì lúc nào anh muốn.
Nói rồi JiMin đứng lên đang định ra về thì TaeHyung lên tiếng hỏi

- Cậu đi gì đến đây, cậu đi một mình sao ???

- Tôi đi một mình bằng xe bus, có chuyện gì sao???

- Jung HoSeok sẽ đưa cậu về. Hắn hất mắt về phía HoSeok nói

- Không cần đâu tôi tự về được rồi. JiMin từ chối

- Không cần khách sáo dù sao cũng là chủ nhà nên biết chỗ ở sau này có việc vẫn tiện liên lạc hơn. TaeHyung đưa ra lý do không thể từ chối được

Jung HoSeok từ đầu tới cuối thán phục tài năng của bạn mình

Cả 3 cùng lên xe và đi theo sự chỉ dẫn của JiMin. Đi khoảng 15 phút xe dừng lại bên lề đường trước căn nhà 3 tầng, nó không quá to nhưng nhìn là biết nhà có điều kiện.

JiMin chào tạm biệt cả 2 và chạy về phía nhà, đúng lúc JungKook đưa anh Jin về tới. Cậu xuống xe xách đồ phụ anh, còn JiMin thì ôm chầm lấy anh vui mừng.

Trong chiếc xe màu đen đang đậu bên lề đường có 2 người trong đó , và cũng có 2 trạng thái khác biệt nhau.
Một người thì mặt đăm đăm khó chịu, thấy cậu bé lùn đó đang quấn quýt một nam nhân hỏi sao không tức.
Còn một người thì nụ cười đã hiện rõ trên môi " chúng ta lại gặp nhau rồi."

✓ Hết chap 4 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro