Chap 1: Hai nhà Vua và ba vị Tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Zany.

Character: Giang Hựu Thần, An Vũ Phong, Ân Địa Nguyên, Kì Dực, Nghiêm Ngôn, Lâm Tử Hạo, Thái Linh, Anna,....
Disclaimer: Họ thuộc về truyện " Cô nàng xui xẻo" của girlneya. Và tôi, trong một phút giây lỡ làng đã bật ra câu chuyện này, nói chung là họ không phải của tôi :)))

Warrning: OCC. SA. [Ai mà đã đọc truyện rồi thì làm ơn ném ngay cái ý nghĩ Giang Hựu Thần - Thái Linh - An Vũ Phong đi nhé :)) ]

Rating: PG - 13

Summary: Mỗi nhà vua đều có một chiếc ngai vàng cô độc .....

Chap 1 : Hai nhà vua và ba vị Tướng.

Trường tư nhân Bristish là ngôi trường danh giá nhất cả nước, với hệ thống trường học từ tiểu học đến trung học. Trường được chia thành hai khu riêng biệt, một cho nam và một cho nữ. Người học ở đây không là con nhà giàu thì cũng có tài năng vượt trội. Nơi đây có một nền giáo dục tân tiến nhất với những giáo viên hàng đầu, hệ thống thiết bị giảng dạy cực kỳ hiện đại. Tuy nhiên, trường lại có một quy định khá đặc biệt đó là bất cứ học sinh nào, khi đã đến trường thì đều phải quên đi thân phận của mình, sống ở ký túc xá, không được phép ỷ lại hay cậy vào quyền thế của các bậc phụ huynh. Chnh vì vậy, nhìn chung trường Bristish rất hoà nhã, thân thiện.

Đấy chỉ là bề nổi mà thôi. Còn thực chất trong nội bộ học sinh như thế nào, chỉ có học sinh mới có thể hiểu được.

Trường Bristish có lưu truyền một danh sách bí mật đó là " bảng phong thần" dành cho các nam sinh. Những nhân vật có sức ảnh hưởng trong trường sẽ được xếp hạng theo thứ bậc dựa trên ba yếu tố: Ngoại hình, gia thế và điểm số. Bản danh sách này dài cỡ mấy trang A4, những cái tên trên đó đều là mơ ước của đám nữ sinh. Nhưng, đáng ghen tị nhất vẫn là 4 người đứng đầu, những người được mệnh danh là nhà vua và các vị tướng.

Nhà vua, hẳn là Nhà Vua chứ không chỉ là một hoàng tử nữa.

Giang Hựu Thần giống như bước ra từ một câu chuyện cổ trang nào đấy, chưa nói đến ngoại hình đẹp - trên cả đẹp, thì toàn thân đều đã tản ra một loại khí chất vương giả, mị không thể cưỡng. Người ta đồn đại rằng, chỉ cần đứng cách Hựu trong vòng ba mét, bạn sẽ bị cậu ấy hớp mất hồn vía. Cái đó dĩ nhiên chỉ là phóng đại thôi, nhưng chỉ riêng cái danh hiệu của cậu ấy của cậu ấy cũng đủ khiến mọi người tự động dạt ra không dám tới gần rồi.

Gia thế thì khỏi bàn. Cậu ấy đường đường là người thừa kế của tập đoàn " Phong Vũ", đến cả ngôi trường to lớn này cũng là của nhà cậu ấy. Nói cậu ấy là Vương của nơi này thật không sai một tí nào. Tuy thế, Giang Hựu Thần lại không có tính cách quá ương ngạnh hay cậy quyền, cậu ấy cực kì nghiêm túc trong học hành, tất cả các môn học đều có điểm tổng kết cao chót vót. Giang Hựu Thần có nụ cười rực sáng và tinh khiết như ánh nắng ban mai, giống như một thiên thần có đôi cánh trắng, đám nữ sinh dù có mơ ước đến đâu cũng chỉ có thể ngước nhìn và ngưỡng mộ như những con chiên trung thành, không thể chạm tới được.

Vương miện của Hựu cực kì chắc chắn, và cái ngai của cậu ấy cũng khó lòng lay đổ. Hay đúng hơn là chưa từng có ai có ý định soán ngôi của cậu ấy.

Kém hơn Hựu một chút, đó là ba anh chàng Lính ngự lâm hào hoa phong nhã. Một Kì Dực luôn luôn toả sáng, một Ân Địa Nguyên - quân sư thư sinh dịu dàng, một Nghiêm Ngôn - thiên thần hộ vệ nam tính trầm lắng. Nhưng việc kể về ba người này là của một câu chuyện khác, tạm thời chúng ta không bàn đến. Hãy chỉ biết rằng ba người họ cùng với Giang Hựu Thần chính là một nhóm, được mệnh danh là Tứ đại tướng quân.

...

...

Sau ngày khai giảng của trường British một hôm. Tất cả các học sinh đều đã chuyển đồ đến kí túc xá và ngay lập tức thực hiện nghiêm các nội quy của trường. Tạm thời quên đi chăn ấm nệm êm, có người hầu hạ đến tận nơi tận chốn, bọn họ phải đến lớp đúng 7h30 đối với ca sáng và 14h30 đối với ca chiều. Không có ngoại lệ, không có lí do. Tất cả đều phải đúng theo nguyên tắc và nề nếp.

Giang Hựu Thần quả xứng đáng là học sinh nghiêm túc nhất mọi thời đại. Cậu ta dậy lúc 5h, chạy vài vòng quanh sân trường rèn thể lực, đúng 6h45 sẽ cùng Tam tướng quân đến canteen ăn sáng. Lúc này đây, bốn người họ đang từ cầu thang kí túc xá bước xuống. Kì Dực, với mái tóc đỏ nổi bật, đang cố gắng che đi một cái ngáp dài. Ân Địa Nguyên chỉnh lại gọng kính, đảo mắt nhìn đám đông ồn ào dưới sân. Nghiêm Ngôn thì vẫn mang gương mặt băng lãnh ngàn năm không đổi. Giang Hựu Thần - nhà vua của chúng ta, lại cực kì ưu nhã chỉnh lại chiếc cà vạt. Bốn người bọn họ - trong đồng phục hết sức giản dị, những những hành động đơn giản của họ cũng đủ để khiến người ta tâm tình chao đảo.

Họ đi đến canteen, chợt nghe đám đông hỗn loạn bàn tán nhau.

- Này, nhìn thấy không, cái nam sinh kia hình như là học sinh mới!

- Chậc, thế mà dám thách đấu Vua của chúng ta?

- Hầy, đúng là không biết tự lượng sức mình.

Những lời bàn luận đó lọt vào tai của Tứ đại. Kì Dực ngoáy ngoáy lỗ tai, lông mày nhăn lại, quay sang nói với Hựu.

- Xem ra Hựu gặp phải đối thủ rồi!

- Từ từ, biết đâu cậu ta chỉ muốn gây sự chú ý một chút! - Ân Địa Nguyên nhoẻn miệng cười cực kì thiên - sứ. Câu nói này của Nguyên được Kì Dực hưởng ứng hết sức nhiệt tình. Cậu ta cười lớn, vỗ vai Hựu.

- Hựu Thần nhà ta quả là có sức ảnh hướng lớn nha, hút cả nam lẫn nữ! Được rồi, người ta đã có lòng như vậy thì cậu cũng nên cho người ta thỏa lòng mong ước đi chứ!

- Nhãm nhí. - Ngiêm Ngôn diện vô biểu tình lên tiếng. Kì Dực giống như bị chọc cho một dao, lập tức nhảy cồ cồ lên.

- Tên họ Nghiêm kia, cậu tốt nhất im lặng, đừng có mà dập hứng của tôi!

Đáp lại một Kì Dực đang nổi nóng, Nghiêm Ngôn chỉ đơn giản làm mặt lạnh. Kì Dực tức quá không nói được gì, chỉ biết dứ dứ nắm đấm lên. Hựu và Nguyên xem ra đã quá quen với chuyện này, không can dự đến.

Mấy bước chân sau đã đến nhà ăn. Lúc này học sinh đang tụ tập ở đó rất đông, chủ yếu là xung quanh một người. Cậu ta đứng tựa người vào tường, dáng rất phong lưu kiêu ngạo. Giang Hựu Thần nhìn thấy, nhưng không phản ứng, thậm chí không thèm nhìn cậu ta một cái mà thản nhiên bước vào canteen.

Đôi môi người kia hơi nhếch lên một cái, đối với sự thờ ơ của Hựu không những không bực mình mà lại rất hứng thú.

- Này nhà Vua, vương miện của cậu sớm muộn gì cũng bị tôi cướp mất thôi.

Hựu tiếp tục im lặng, coi người kia như không khí. Dù sao trò khích tướng này cũng quá quen thuộc rồi.

- Cậu có thể không để ý, được thôi. Nhưng hãy nhớ là An Vũ Phong này mới là Vua thực sự!

Người tên An Vũ Phong đó thản nhiên tuyên bố một câu, ngữ khí không hề có ý tự đại, chỉ nhàn nhạt mà nói ra thế thôi, giống như đang nói một chuyện hết sức bình thường vậy. Trước khi bỏ đi còn nhìn bọn Tứ Đại mà cười khẩy, cực kì đắc thắng.

Ngay khi An Vũ Phong quay đi, Kì Dực liền nói với theo.

- Nhóc họ An kia, có biết tự lượng sức mình không đấy?

Bóng lưng cao cao gầy gầy của Phong bỗng nhiên dừng lại, nhưng không hề quay đầu, hai tay vẫn đút tui quần cực kì ngông nghênh.

- Thứ nhất, tôi không phải nhóc. Thứ hai, ngoài Giang Hựu Thần ra không ai có đủ tư cách nói chuyện với tôi. Nhất là cậu, Kì Dực.

Nói rồi, cậu ta đi thẳng. Kì Dực há hốc miệng, quay sang lại thấy Ân Địa Nguyên đang cố nín cười.

- Xem ra cái cậu họ An này có mắt nhìn người ghê.

- Xùy, nghĩ lại đi xem hắn chửi những ai? Mấy cậu đúng là bị hắn bán còn giúp hắn đếm tiền mà.- Kì Dực cong môi lên phản bác, sau đó mới khều khều tay Hựu.

- Này Hựu, cậu không để ý thật à? Nhóc này quả thực rất có tương lai đó!

- Mặc kệ cậu ta thôi. Tôi không chú ý cho lắm. - Dù gì thì ngay từ đầu Hựu cũng chẳng để ý tới cái chức vị nhảm nhí này.

- Hừ, cậu cứ thế thì mất ngôi sớm. Rồi bọn tôi biết đi đâu về đâu đây ~

- Xùy, có mỗi cậu để ý đến mấy thứ phù phiếm này thôi Dực! - Ân Địa Nguyên cười. - Có điều, Hựu, lâu lắm chúng ta mới có trò vui để xem, cậu nói có nên dạy cho An Vũ Phong kia một vài thứ không?

- Cậu nghĩ đi Nguyên, cậu là quân sư cơ mà! - Giang Hựu Thần nửa đùa nửa thật nói.

An Vũ Phong kia cùng lắm chỉ muốn gây sự chú ý, gặp phải một chút trở ngại chắc chắn sẽ bỏ cuộc thôi. Còn nếu không thì, chơi với cậu ta một chút cũng vui đấy.

*

* *

Chuyện xảy ra ở canteen lúc sáng ngay lập tức được phát tán rộng rãi trên forum trường với cái tít động trời.

" Một núi có hai hổ? Kì đại tướng quân bị lép vế?"

Cùng với đó là những bức ảnh ghi lại hiện trường lúc đó, thậm chí có cả vi deo ngắn. Bên dưới bài đăng lập tức nhận được rất nhiều phản hồi, mà chủ yếu là chửi rủa An Vũ Phong.

" Hai hổ cái gì, tên An An gì đó chỉ là hổ giấy thôi! Trình gì mà lại đòi cướp ngôi của Hựu chứ!"

" Cậu ta nghĩ Vua của Bristish là tầm thường ai muốn làm thì làm sao? Thật ngông cuồng."
" Hừ, các thím phải đòi lại công bằng cho Kì Dực nhà tui. Sao một tên ma mới lại có thể ăn hiếp một Tướng Quân như vậy được!"
" Đúng. Tui xin dẫn đầu team#bảo#vệ#Kì#Dực"

" Bla....ble...."

Giữa lúc dân tình đang căng thẳng thì trên forum lại xuất hiện thêm một bài đăng mới của một nick ẩn danh, có vẻ như chỉ vừa mới được lập

" Sự quyến rũ của tân vương An Vũ Phong."

Bên dưới có một tấm ảnh chụp nghiêng của Phong, góc máy khá gần , có thể nhìn rõ từng đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt cậu ấy. Cái cằm thon gọn, đôi môi đỏ chu ra như hờn dỗi, cái mũi thẳng, mắt hoa đào, lông mi cực kì dài. Dưới hiệu ứng ánh sáng, làn da trắng sứ của cậu ấy trở nên lấp lánh, và đôi trong mắt trong suốt như pha lê. Chiếc khuyên tai kim cương bên tai trái càng làm cho cậu ta trở nên phong lưu đa tình. An Vũ Phong - Cậu ta có một vẻ đẹp unisex đầy mỏng manh mà cũng tản ra một loại ma lực khó cưỡng.

Dưới bức ảnh còn có vài dòng chữ.

" Các bạn nói An Vũ Phong ngông cuồng tự đại, nhưng tôi cho rằng đó chính là nét quyến rũ của cậu ấy. Sự tự tin chính là phong thái cần có của một Nhà Vua. Nhất là câu nói với Kì Dực, tôi cực kì tâm đắc với nó. An Vũ Phong quả là mẫu người không sợ đắc tội với ai, tương lai lật đổ được Giang Hựu Thần là cực kì có thể."

Bài viết này vừa được up lên đã nhận được lượng comment điên đảo, nhất là bức ảnh kia đã được share đi với tốc độ chóng mặt. Học sinh trong lớp từ cấp tiểu học đến trung học nhất nhất đều cầm điện thoại lên mạng, thậm chí giáo viên trong phòng nghỉ cũng kịch liệt lướt forum. Phía nữ sinh sớm đã chia làm ba phái. Một team đã hoàn toàn bị chinh phục bởi vẻ đẹp thánh thiện pha chút nghịch ngợm của cậu hoàng tử bước ra từ trong truyện tranh AN Vũ Phong, thậm chí còn đặt cho anh chàng cái tên rất kêu " Hoàng tử kim cương". Một team khác ra sức bảo vệ Giang Hựu Thần cùng Kì Dực, tuyên chiến với team An Vũ Phong. Còn một team khác nữa ở phe trung lập, dĩ nhiên là team của đội hủ nữ, giương biểu ngữ rầm rộ ủng hộ couple Phong Hựu, đòi hai vua cùng trị vì đất nước. Ba team này cãi nhau ầm ĩ trên diễn đàn, chửi văn minh có mà văng tục cũng có, tình hình cực kì căng thẳng.

Mà nhân vật chính tạo nên sóng gió này, tức người có cái nick ẩn danh kia, lúc này lại cực kì thoải mái ngồi rung đùi đọc comment, vừa đọc vừa cười đến là gian ác. Đến mức Ân Địa Nguyên bên cạnh liên tục bắn cho cái nhìn khinh bỉ.

- Kì Dực, cậu đúng là đồ bán đứng bạn bè. Không ủng hộ Hựu thì chớ lại còn quay sang pr cho tên họ An đó. Hừ, tự bôi nhọ mình vui vẻ lắm sao?

- Ân Địa Nguyên ơi Ân Địa Nguyên, cậu làm sao mà hiểu nổi thú vui tao nhã của tôi chứ! Trường mình sóng yên biển lặng đã lâu, phải có tí gió nó mới màu ~~ - Kì Dực cười cười một hồi rồi lại quay sang nhìn An Vũ Phong phía đổi diện, gật gù cảm thán. - Mà đúng là cậu ta đẹp thật, hắc hắc. Lại còn có người ghép Hựu với cậu ta, thật thú vị. Hắc hắc.

Ân Địa Nguyên kì thị hắn ta.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro