Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gái tên là xuân Diệu .Năm nay 17 tuổi , bố cô theo bồ nhí bỏ nhà đi đã được tròn 3 năm. Bố cô cũng thuộc dạng tay ăn chơi Thoải mái trong làng nhưng được tài ăn nói giao tiếp được lòng người ,dễ nghe . Nên lúc bố cô chưa đi theo bồ nhí kéo hàng bao nhiêu khách sộp vip vào quán của mẹ nên nhà cũng ăn may làm ra vào đỉnh điểm cao trào thì bố cô bỏ theo gái để lại bao sự ngỡ ngàng trong làng họ hàng. Dường như khi theo bồ nhí bố cô trở thành một con người hoàn toàn khác trở nên cục cằn thô bạo nổi nóng hơn bao giờ.Bây giờ họ đã ly dị với nhau nhưng mẹ lại thương con tiếc nghề nên ở lại họ nội bán hàng . Nhưng trong làng này chỉ toàn là họ hàng của nhà Diệu họ vô cảm ích kỉ vô cùng vì luôn cho mẹ Diệu quá quắt hay không biết giữ chồng  cộng thêm những lời bịa đặt vô chứng cứ của bố Diệu nên họ lại càng ghét hơn. Cô chỉ thấy thương mẹ hơn bao giờ. Từ ngày đi bố chả bao giờ gửi 1 xu 1 cắt nào cho mẹ con nuôi sống  nhau cả toàn mẹ cô tự lực gánh cả nhà.
        Sau vụ bố cô nghe theo bồ, thấy trướng mắt mẹ cô luôn ở nhà bán hàng nuôi con như chưa có việc gì xảy ra đã về thuê người dỡ căn nhà đó . Hai mẹ con cô van xin đau khổ vô cùng nhà cô đã vừa bé vừa chật chội lỗi thời cũ kĩ giờ thì cũng không còn nhà.Họ hàng hàng chỉ vào chửi bới bố cô,an ủi 2 mẹ con ủng hộ 1 ít tiền hoặc cho vay.Sau khi vay được họ hàng 1 số tiền mẹ cô quyết lên báo công an làm việc từ đó bố cô không giám phá quấy dối 2 mẹ con nữa . Mẹ dùng hết số tiền tiết kiệm phục dựng lại cái quán nhỏ hơn cả cái quán ban đầu , các thiết bị cũng không được đầy đủ hiện đại hơn các quán khác. Còn số tiền vay được từ họ hàng thì mẹ con họ thuê nhà .Vì làng cô nằm ở khu vực thị trấn của xã nên việc thuê được 1 cái phòng trọ rất dễ dàng. Chỉ sau 2 tháng cuộc sống của mẹ con ổn định lại tinh thần . Còn đối với cô là 1 cú sốc lớn.
  
Ở đầu truyện tôi-tác gia-có noiz về việc khác nhà cô hầu như toàn người trong làng nhưng cuối truyện lại nói là ở khu vực thị trấn . Đáng nẽ ra ở thị trấn phải nhiều khác từ bên ngoài  vào chứ đúng không nào . Vì ở khu vực này biết bao cái quán trồi lên như cỏ dại.Huống chi cái quán cô còn bé nhỏ lỗi thời .  Do mẹ cô là trẻ mồ côi lên không có họ ngoain để mà lương tựa. Giờ hai mẹ con chỉ có thể sáng ở quán bán hàng tối lại đóng cửa về xóm trọ ,khômg thế bán đêm như ngày xưa được nữa hoặc có nhưng rất mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro