[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một Seoul tấp nập,tiếng còi xe inh ỏi,cái nắng gay gắt làm người ta thật khó chịu.
Có một ai đó từng nói : "Ai cũng lắng nghe điều bạn phải nói. Bạn bè lắng nghe điều bạn nói. Bạn thân lắng nghe điều bạn không nói."
Đối với một số người,họ cần một tình bạn chân thành hơn là một tình yêu chân thành.
Park Jimin và Kim Taehyung song hành cùng nhau đã rất lâu rồi,dưới danh nghĩa hai người bạn thân.
Đi học cùng nhau, ở cùng một khu tập thể,nương tựa vào nhau,làm gì cũng đều hỏi ý kiến của nhau.
———
Thật trùng hợp khi  đều sinh năm 1995, anh đến từ Daegu,cậu đến từ Busan.Hai con người tưởng chừng như chẳng có gì trùng hợp ngoài năm sinh lại trở thành bạn thân của nhau.
Nhưng Kim Taehyung không muốn làm bạn của Park Jimin.
Anh muốn đường đường chính chính trở thành nửa kia của cậu,có thể che chở và bảo vệ cậu cả đời.
Anh thích cậu đã rất lâu,ngay từ khoảng khắc lần đầu anh gặp cậu.
Một thiếu niên ngày đầu lên Seoul tấp nập để bắt đầu cuộc đời của mình,anh không khỏi ngỡ ngàng và cảm thấy xa lạ.Anh không thích mọi thứ ở Seoul này, anh thích những thứ mộc mạc ở Daegu của anh hơn.Hơn nữa,ở đây anh chẳng quen biết ai !
Anh bước vào ngôi trường nghệ thuật HanLim,đối mặt với sự ồn ào tấp nập,những nữ sinh có thể tự do nhuộm tóc,trang điểm,sử dụng điện thoại di động thật thành thạo,thứ mà ở quê anh hiếm khi thấy,ở đây lại phổ biến.Những nam sinh gương mặt sáng sủa,điển trai,cao ráo,đầu tóc vuốt keo thật phong cách,khác hoàn toàn so với một đứa đen nhẻm,quê mùa như anh.
Anh vào lớp,tuỳ tiện tìm một chỗ ngồi,mọi người nhìn anh với ánh mắt xa lạ,thậm chí có vài sự khinh bỉ,chẳng ai muốn làm quen với anh.
Bỗng trên vai truyền đến một lực nhẹ,có ai đang vỗ lưng anh.Anh bất ngờ quay đầu lại,một thân hình trắng trẻo,đôi má như hai cục mochi,đôi mắt híp lại khi cười đang đối mặt anh.
Anh lên tiếng "Cậu là ai ? "
"Xin chào, tớ là Park Jimin,lớp trưởng lớp 12A1,rất vui được làm quen.Nào nào, cậu đi theo tớ,tớ sẽ giới thiệu cậu với mọi người nhé!"
Jimin nở một nụ cười xã giao với anh,cho dù chỉ là nụ cười trong giao tiếp bình thường,thập phần khách sáo nhưng lại tiếp thêm cho anh biết bao động lực,khiến anh cảm thấy mọi thứ dần trở nên thân quen biết bao khi có cậu bạn này ở đây.
Hảo ! Tớ nhớ tên cậu rồi, Park Jimin!
——
Tadaaa, mong mọi người ủng hộ fic này của mình nhé 😘Nếu thấy hay thì click vào ngôi sao để ủng hộ mình,nhấn theo dõi tài khoản của mình để nhận được thông báo khi mình ra tác phẩm mới,hoặc có gì không hài lòng hay có ý kiến gì thì bình luận cho mình biết với nha ❤️ Cảm ơn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro