Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cuộc đời này tôi nghĩ mọi thứ đều có duyên số trời định. Ai gặp được ai hay ai bước vào và ra khỏi cuộc đời mình đều là do trời định sẵn.

Cũng như khi cô gặp anh. Lúc nhỏ khi cô chỉ vừa mới năm tuổi. Cô đang đi dạo ở công viên cùng mẹ thì cô thấy một chiếc lamborghini màu đỏ rất ngầu.

Cô liền một tay chỉ chỉ vào chiếc xe còn một tay thì kéo kéo tay mẹ của mình.

- Mẹ ơi, chiếc xe ấy đẹp quá mẹ ạ.

Mẹ cô bất giác nhìn qua rồi chỉ mỉm cười không nói gì. Cô nhìn mẹ mà thắc mắc nên nũng nịu hỏi.

- Mẹ ơi, sao mẹ cười vậy ạ?

Mẹ cô cuối xuống xoa nhẹ cái má phúng phính của cô nhẹ nhàng nói.

- Bảo bối của mẹ sau này nếu cố gắng thì sẽ mua được những thứ con thích. Chẳng hạn như chiếc xe ấy.

Nói rồi bà liếc nhẹ qua chiếc xe mỉm cười.

Cô ngây ngô hỏi thêm.

- Vậy phải như thế nào mới là cố gắng ạ?

Mẹ cô vuốt nhẹ tóc cô rồi kiên nhẫn trả lời.

- Là khi còn dùng hết sức lực của mình để thực hiện điều mà con muốn.

Cô dù không hiểu lắm nhưng chỉ gật gật rồi cười híp mắt.

Cô vẫn không để ý ở kế bên chiếc xe đó có một cậu bé đang chăm chú nhìn cô không dám chớp mắt.

Thấy con trai của mình đang ngắm về phía bé gái kia ông liền bật cười nhìn cậu.

- Con trai của ba đang ngắm bé gái đáng yêu đấy sao?

Cậu vô thức gật đầu không nói gì. Cứ mãi miết ngắm cô.

Ông thấy vậy chỉ biết cười. Ông cười vì con trai của mình đã bắt đầu biết yêu mặc dù chỉ mới 10 tuổi.

Ông đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu rồi nói.

- Để ba qua nói chuyện làm quen giúp con.

Cậu vừa nghe vậy liền mắt sáng rực xoay qua nhìn ông.

- Hahaaa tiểu lạnh lùng của Lâm gia đã biết yêu rồi.

Nói rồi ông tiến tới chỗ mẹ con của cô. Ông ôn nhu nhìn cô rồi mỉm cười.

- Chào con, bé gái đáng yêu. Con trai của chú rất thích con.

(Au: Cái gì??? Sao lại có loại lộ liễu như vậy chứ)

Mẹ của cô nghe vậy liền nhìn qua ông. Bà liền ngạc nhiên cười.

- Ông Lâm, lâu rồi không gặp.

Nghe tiếng nói quen thuộc ông ngước lên nhìn. Ông cũng ngạc nhiên không kém.

- Phu nhân của Lục gia đây này. Lâu rồi không gặp nha. Nảy giờ tôi không để ý. Bé gái đáng yêu này là bảo bối của Lục gia sao?

Bà gật nhẹ rồi cười tự hào.

- Đúng vậy, chúng ta làm xuôi gia được rồi chứ.

- Được, được chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro