Hắn phải chết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi năm tù?
Người tên tội phạm run run khi nghe tòa tuyên án như vậy. Không thể biết hắn đang vui hay buồn, vì hắn cúi gằm, nhưng hãy mong rằng không ai vui khi bị tuyên án tù.
Một mạng người chỉ bị hai mươi năm tù, sau hai mươi năm, mình vẫn còn trẻ chán. Mà cảm giác đó cũng thật tuyệt vời, con bé đó… Chắc gì phải ngồi tận hai mươi năm? Chỉ cần cải tạo tốt… Trong đầu hắn hiện lên cái ngày mà hắn lại được tự do.
Ha ha ha ha…
Chắc sẽ có ai đó muốn ta phải chết nhỉ?
Thường là vậy mà?
“Khốn nạn, MÀY PHẢI CHẾT!! Ai cho phép? Ai cho phép?” Một người đàn ông bật dậy gào lên từ chỗ ngồi của những người dự buổi xét xử. Ông cố kìm nén, để thứ nước đó không trào ra, thứ nước không dành cho đàn ông. Người phụ nữ ngồi cạnh ông thì đầm đìa.
Giờ tao giống như vua vậy, đám bảo vệ sẽ không cho ai đụng một ngón tay vào tao đâu.
Một cơn gió vụt qua trong căn phòng kín.
Tự trách mày đã để con bé lông nhông ngoài đường đi…
Đèn phụt tắt.
Những âm thanh chát chúa vang lên. Mọi người bịt chặt tai lại.
Tên giết người gục trước vành móng ngựa.
Mọi người sợ hãi bỏ chạy, chỉ riêng hai con người…
Họ ngồi đó, và cùng khóc.

“Mike, làm vậy mọi thứ có tốt hơn không?”
“Trăm năm qua vẫn một câu này. Nhưng nhìn kìa. Họ thỏa mãn vậy là được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro