hai mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đè cô nằm xuống phía cốp xe. Dù có cố gắng giãy giụa đến mấy thì Mia cũng không thể cản lại được sức của Hee. Anh ta một phát đã kéo áo cô lên, miệng cưỡng hôn cô, một tay thì lục tung phía dưới chiếc áo mỏng manh, một tay đã lướt qua cái đùi trắng nõn, mềm mại của cô, rồi lấn vào sâu hơn.
Mia không nhịn được nữa, cô bật khóc:
- Sao anh lại làm những việc này...?
Heeseung chững lại, nhìn xuống người con gái cứng đầu bỗng trở nên mỏng manh, ánh mắt như đã vụn vỡ. Anh từ từ thả lỏng người, hít thở, quay sang chỗ khác, nhưng lại vô tình đưa mắt nhìn thấy chiếc vòng trên cổ cô:
- Vòng này cô lấy từ đâu?
Mia cắn môi, nói dứt khoát:
- Lấy từ đâu sao anh phải biết?
Heeseung vồ lấy tay cô, giữ chặt nó, ánh mắt anh giận dữ đến đáng sợ:
- TÔI HỎI CÔ LẤY NÓ Ở ĐÂU ?
Mia sợ hãi:
- Bạn tôi đã tặng nó, làm sao...làm sao chứ?
Heeseung nhíu mày:
- Ai?
- Matthew, bạn của tôi, cậu ấy đi du học và mua nó cho tôi...
Heeseung nhếch mép, tay từ từ vuốt xuống cổ, giật lấy chiếc vòng, nhìn nó với ánh mắt căm giận:
- Matthew...đúng vậy, là mày.
Anh nhanh chóng ném chiếc vòng vào xe, nhấc bổng cô lên, đi vào buồng lái, từ từ hạ ghế xuống, bật chế độ che hết màn vào cửa, đặt cô ngồi lên người mình, tay vuốt lấy lọn tóc cô:
- Em hãy giúp tôi thoả mãn đi, Mia xinh đẹp...
Mia rưng rưng nước mắt không thành tiếng:
- Anh bị điên rồi
Heeseung cười lớn:
- Nhìn em khóc, cũng dễ thương lắm, sau này tôi sẽ khiến mắt em đỏ như này nhiều hơn, nhưng hiện tại, hãy nín đi, nếu không muốn nhìn thấy bộ mặt của Heeseung vừa nãy.
Nói rồi anh lấy cà vạt trói lấy tay cô, lấy chiếc khăn tay nhét vào miệng cô, anh xé chiếc quần bảo hộ khâu liền trong chân váy cô ra, chiếc quần lót cũng bị xé rách, rồi nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng, tháo nút quần, cùng cô "chơi thú nhún". Tay ôm gọn eo cô, từ từ, nhấc hông cô lên xuống, còn nói:
- Hông em cũng đang tự đưa đẩy này, em cũng thích thú đó chứ.
Mia không dám khóc nữa, nhưng nghe những lời này gương mặt đã đỏ, mắt đã cay. Được một hồi, Heeseung khéo chiếc khăn ra khỏi miệng cô, một tay kéo gáy cô xuống, hôn cô sâu đến độ Mia phải cắn môi anh ta mới chịu dừng.
- Em rên đi, đừng nhịn nữa, hãy rên đi, rên cho tôi nghe nào.
Mia càng nghe càng cắn môi chịu đựng. Heeseung thấy vậy liền càng thúc mạnh hơn, Mia do bất ngờ lên đã lỡ mở miệng, cơ thể cô cũng không thể chịu nổi nữa:
- Ha...ha....
Nhận ra, cô bỗng lấy tay bịt lấy mồm.
Heeseung thích thú:
- Em che làm gì, tôi muốn nghe thêm, hãy cho tôi nghe tiếng rên của em đi.
Anh kéo tay cô xuống, buộc cô phải thốt ra những tiếng rên rỉ cô đã cố nhịn một hồi lâu.
Anh ta cười:
- Dù em có tức có ghét anh đến mấy, thì phản ứng của cơ thể cũng sẽ phản ngược lại ý định trong đầu em thôi.

Một lúc sau, Mia hổn hển thở, Heeseung di hông cô nhanh hơn... và cuộc vui của anh ta đã kết thúc. Mia cũng kiệt sức, cô nằm gục xuống ngực anh, Heeseung thấy thế thì cũng ôm chặt cô, lấy chiếc áo mình choàng qua cho cô, dựng ghế thẳng lên, vẫn giữ cô trong lòng mình như vậy, lái thẳng về nhà.
Về đến nhà, Mia cũng đã tỉnh, cô thấy mình đang được bế trong lòng một ai đó. Nhìn kỹ hơn, cô nhận ra đó là Heeseung, anh bước đi khe khẽ, dường như không muốn cô bị tỉnh giấc. Thấy vậy lòng Mia cũng rất lộn xộn, trong đầu cô đan xen bao nhiêu ý nghĩ:
- Sao anh ấy lại lúc nóng lúc lạnh như thế?
- Sao giờ anh ấy lại ân cần với mình?
Và....Sao anh ấy lại hỏi về chiếc vòng và nói điều gì đó liên quan đến Matthew?...rốt cuộc là có chuyện gì cơ chứ.
Đang lúc này, Mia thấy mình được đặt xuống giường, cô nghe thấy tiếng Heeseung nói:
- Tôi không muốn làm em tổn thương, nhưng tôi bắt buộc phải lợi dụng em rồi, tôi xin lỗi, sau này em muốn tôi phải ra sao tôi cũng chịu.
Nói rồi anh rời khỏi phòng, khi không còn nghe thấy tiếng động nữa, Mia cũng mở mắt: "Đây là phòng ngủ của anh ấy...vừa rồi anh ấy đang nói cái gì cơ chứ, mình thật sự không hiểu nữa."
Chợt Mia nhìn thấy một tấm ảnh được để trong khung ngay trên bàn của Heeseung. Cô cầm lên, bức ảnh là Heeseung đang cười đứng cạnh một cô gái, anh và cô ấy nhìn rất giống nhau...chẳng lẽ...là anh em sao? Làm sao mà thế được nhỉ, trước giờ cô chưa từng gặp cô gái ấy ngoài đời, nhưng cô gái ấy nhìn rất quen thuộc, cảm giác như đã nhìn thấy ở đâu rồi.
Nghe thấy tiếng động bên ngoài, Mia liền ngồi lên giường, vờ như chưa động đến thứ gì.
Người bước vào phòng là Karine:
- Tỉnh rồi đấy à?
Mia bối rối:
- Sao cậu lại ở đây? sao cậu lại vào được đây?
Karine bật cười:
- Lên giường với Heeseung mấy lần rồi mà cứ giả ngu nhở?
Mia nhíu mày:
- Ý mày là gì?
Karine tiến lại gần hơn:
- Mày cũng mưu kế nhở? Nhưng mà thôi, sau này có cưới, thì tao cũng sẽ giúp đỡ, qua đây phục vụ chồng mày.
Mia chững lại, khoanh tay, tiến gần hơn chỗ Karine, nhìn cô ta từ trên xuống dưới với ánh mắt sắc lạnh, khinh thường:
- À, ra là thế hả, mày lên mưu kế để thành tình nhân của anh ta? Xin lỗi, tao chả cần đồng tiền của anh ta, tao đã có tiền sẵn, tao cũng đường đường chính chính với anh ta, không như mày, thứ rẻ tiền phải đi cửa sau, mày thèm khát tiền, thèm khát đàn ông đến nỗi cướp luôn chồng sắp cưới của bạn- người đã giúp mày à?
Này, tao nhường đấy, thiếu tiền mua đồ lót mới không, chứ mặc đi mặc lại lên giường đủ loại đàn ông nó lếch thếch lắm, tao cho chút tiền nhé.
Bái bai!
Mia cười khểnh, cô rút trong ví ra mấy trăm đô, vứt xuống dưới đất và đi ra khỏi phòng, mặc Karine tức tối vẫn còn đó.
Ra khỏi phòng, cô cũng bắt gặp Heeseung, cô nói:
- Này, tình nhân của anh chắc sắp ngất rồi đấy, vào mà đỡ, tạm biệt.
Heeseung mở cửa vào, thấy Heeseung, Karine cũng giả ngã xuống đất, Mia thấy vậy bật cười lớn, rời đi đầy thoả mãn.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro